Chuyện kể cho riêng mình

10:02 | 07/08/2018
Đó là tôi, anh chàng mặc áo sơ mi xanh, đi giày tây và tay không người nắm.
chuyen ke cho rieng minh Bụi trong đáy mắt
chuyen ke cho rieng minh Yêu một người đàn ông trưởng thành
chuyen ke cho rieng minh Hà Nội tình yêu trong tôi…

Cuộc sống của những tháng ngày sau này dạy tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Đàn ông trưởng thành là những kẻ ít ồn ào. Họ suy nghĩ về vấn đề mình gặp phải để tìm cách giải quyết. Họ im lặng vì không thích hơn thua, đi qua một vài cuộc dành giật, người đàn ông hiểu ra rằng những cãi vã chỉ đem tới những thiệt thòi cho cả hai phía.

Tôi sống tách ra khỏi những cảm xúc nhất thời. Nghe nói những người thường xuyên thể hiện những cảm xúc nhất thời sẽ có nhiều bạn. Bởi vì họ dễ bắt gặp người giống mình, họ có thể cùng một ai đó chạy theo một thú vui, dù đôi khi chẳng biết được là những thú vui đó sẽ dẫn mình đến đâu.

Nhưng tôi đã đi qua một vài chuyện để có những chiêm nghiệm ban đầu, đã cảm nhận được trên vai mình những trách nhiệm mà cuộc sống giao phó. Tôi đã hiểu nếu cứ tìm sự cân bằng nơi những thói quen cảm tính thì mọi thứ càng không thể đoán định.

chuyen ke cho rieng minh

Cuối cùng, tôi chọn sống theo cách nghĩ của riêng tôi.

Sự độc lập luôn đến cùng lúc với nỗi cô đơn.

Người lớn cảm nhận về nỗi cô đơn của mình không giống như cách ai đó hát một bài ca đầy tính than vãn. Họ không thích những khen chê nhất thời, liên tục đổi thay. Họ có nhiều thứ rất sâu chỉ có thể giữ cho riêng mình, hoặc nói cùng “đối tác”, nhưng đó là ở khía cạnh công việc.

Chúng ta bắt đầu lớn khi những suy nghĩ hướng dần tới sự ổn định. Lòng bớt vu vơ, biết nghĩ biết lo. Người lớn không sống cho một ngày trước mắt, họ tính đến hai ba ngày kế tiếp và một vài năm về sau.

Ở giữa lòng thành phố, ở trong những suy nghĩ riêng tư, ít có người lớn nào tìm thấy cho mình những tương tác đầy tính giao cảm. Họ có thể nghe đâu đó lòng mình nơi một bài chia sẻ của diễn giả nào đấy, hay trong câu nói của một chuyên gia từ lĩnh vực họ làm. Họ dần chọn cho mình người bạn là những cuốn sách, những trang tạp chí quen. Thì ra đó là cách mà người sống chọn để sống “dày” hơn, chất lượng hơn.

Đó là tôi, những tháng ngày này. Mơ mộng là rất ít. Tôi muốn chọn cho mình những bước đi vững vàng. Cả thiếu sót và dang dở có lẽ vẫn còn rất nhiều, chính vì thế, quan trọng nhất bây giờ là phải tự hoàn thiện.

Và những câu chuyện, có lẽ chỉ để kể cho riêng mình.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này