Người ta hay nhắc về quá khứ bằng hai từ “hôm qua”

17:00 | 20/06/2018
Có đôi lúc, hẳn chúng ta vẫn sẽ nghĩ về nhau. Chỉ là theo những cách không cùng, và cảm xúc của người này chẳng thể chạm vào cảm giác của người kia.  
tin nhap 20180620132700 Người yêu cũ đã dạy bạn điều gì?
tin nhap 20180620132700 Ngày mình cô đơn
tin nhap 20180620132700 Mình bắt đầu lại một câu chuyện mới, không có nhau được không em?

Nghe nói ngày xưa chúng ta đã từng yêu nhau, em có buồn không, ngày tình yêu ấy đến hồi kết. Mình im lặng như chẳng suy nghĩ gì? Những cơn mưa mùa đông cứ rơi trong lòng, cảm giác ấy thật lạnh. Giữa các ngón tay vẫn tồn tại những kẽ tay, nhưng kẽ tay đó hôm nay không có ngón tay khác đan vào nữa.

Cảm giác đó có như một buổi chiều không người đưa đón? Nghe nói em vẫn thường mang theo những nặng nhẹ quê nhà tới một trạm xe, em thi thoảng vẫn chờ tôi. Và sự thật là tôi không còn ở đó, như vô tâm buông bỏ.

Người ta hay nhắc về quá khứ bằng hai từ “hôm qua”. Hôm qua với hôm nay hẳn là một khoảng cách rất gần, gần tựa như tôi với em, trong những tháng ngày hờ hững về sau. Chẳng ai có thể chạm vào ai, những giọt nước mắt của người này, người kia không đếm hết được, lại càng không hiểu rõ.

tin nhap 20180620132700
Ảnh minh họa: Lương Hằng

Đời mình có bao nhiêu mà hát mãi một khúc hát buồn. Em với tôi có dư bao nhiêu đợi chờ để mà vun vén cho trăm ngàn cuộc lỗi nhịp?

Nghe nói em khi ấy đã khóc. Em tưởng mình hờ hững, em cảm nhận những khoảng trống và bắt đầu đếm nó. Tôi không ước được đặt ngón tay mình lên bờ má em nữa! Làm như thế được gì, ngoài việc kéo dài một mối nợ.

Tháng ngày đuổi theo đam mê và cuốn theo tất bật, chúng ta dường như đã quên nhau. Kẻ trót lỡ quên nhau trong một thoáng chốc, rất có thể mất nhau dài lâu. Bởi vì chỉ với một lần lãng quên, con người ta đã rất khó để đuối theo và với kịp nhau.

Chúng ta hẳn sẽ rất khó để xóa bỏ nhau ra khỏi những hình dung sau này. Quán quen và khóc phố hẳn vẫn sẽ còn đấy. Một mảng kí ức còn vương trong trí nhớ, ngày nào đó sẽ ùa về và làm cho mình rơi nước mắt. Em ơi, nếu nước mắt phải rơi thì em cũng đừng giữ mãi những nỗi buồn. Đừng giữ ký ức hôm qua giữa chung ta như là một nhân duyên không trọn vẹn!

Đâu đó giữa những ngày không nhau, có một người vẫn âm thầm dõi theo em. Không phải là để hối tiếc và dằn vặt. Người con trai ấy muốn thấy em trong những ngày nắng ấm, muốn tin em đã yên vui. May mắn sẽ đến, khi những day dứt nguôi đi.

Ngày may mắn đến, tôi mong rằng chúng ta sẽ nghĩ về nhau như một phước phận đã từng xảy đến trong quá khứ. Bởi vì cả hai chúng mình đều sẽ tốt!

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này