Nếu như chúng ta...

20:53 | 08/06/2018
Đêm về, đâu đó giữa thành phố là những tia sáng nhạt nhòa hiu hắt. Có ai đó từng làm cho em khóc, giọt nước mắt nhiều lần tưởng là đã khô! Rồi hôm nay, cảm giác cũ lại hiện về, bủa vây tâm trí. 
tin nhap 20180608195116 Có một ai đó vừa mới bỏ đi
tin nhap 20180608195116 Từng vì một người mà thay đổi

Em thấy mái tóc người bồng lên như là những buổi chiều đưa đón. Em ngày cũ là những niềm tin vẹn tròn không toan tính. Chúng ta ngày cũ là những ước nguyện ngỡ sẽ một đời.

Hàng cây bây giờ đổi màu. Một mình, em vẫn tự đi qua những buổi chiều gió bấc. Ta đã từng đi cùng nhau dưới những bóng xanh soi ánh nắng, có bàn tay ai đó khẽ xòe ra, có bàn tay một người ngại ngùng không nắm. Chúng ta đã từng ấm nên những dịu dàng khi thấy một người vì mình mà vui.

tin nhap 20180608195116
Ảnh minh họa: Lương Hằng

Thế ra cuộc sống đã đổi thay chúng mình, nhanh tới mức chẳng ai kịp nhận ra. Niềm hạnh phúc nhỏ mình từng đặt tên là “nhìn thấy người ấy vui”, nay thật giống một câu chuyện cười, trơ trọi giữa những thực dụng và thay đổi.

Nếu như chúng ta giống như những chiếc cây bên đường, có rễ và đứng yên một chỗ, hẳn những tán lá mình đã quện lấy nhau, như bàn tay ai tìm tay ai muốn níu.

Nếu đáy mắt chúng mình không từng biết lo toan nghĩ ngợi, hẳn chúng ta sẽ cam lòng dốc cạn vốn liếng để dành hết cho thứ ta gọi là “tình yêu”, thứ ta thấy là “thiêng liêng”.

Ở khoảnh khắc chia xa, có nhiều người hay dành cho nhau những lời hẹn. Họ hẹn thế thôi, chẳng mấy ai quay về cả! Tuổi trẻ là hành trình kiếm tìm giá trị bản thân, ta tìm mà không biết rằng thứ gì sẽ ở trước mắt. Cũng vì thế mà ta đôi khi đánh rơi những thứ mà có thể khi quay về sẽ không nhặt lại được! Như em để rơi anh. Cũng có thể là như anh để rơi em.

Nếu như hôm nay chúng ta không mang nhiều giả vờ, hẳn buổi chiều mắt biếc ấy, ta đã nói cho người đối diện hết tất cả những mệt mỏi và niềm nhớ mình mang theo. Nhưng ta chọn cư xử như một người trưởng thành, đã biết nghĩ nhiều hơn, đã biết giữ im lặng trước những thứ quá dài dòng để nói. Chẳng biết rằng, trong yên lặng đó, lòng chúng ta có đang là bão tố?

Thế giới này người ta quên nhau rất nhanh. Quên giả vờ cũng là quên! Quên tạm thời, cũng có thể gọi là quên. Để rồi có buổi chiều nọ, người với người vô tình gặp lại nhau. Lòng họ đột nhiên thấy nhói. Ngày chưa từng lớn, họ nào biết buồn nhiều như vậy!

Tuổi này em với anh chưa hẳn đã hết xuân, nhưng trong đám bạn chúng mình cũng đã lác đác vài ba người bỏ cuộc chơi, gửi người quen những tấm thiệp cưới. Như là cuộc vui phải đến hồi kết.

Như lời hứa đợi của anh về em, để thất hứa và gieo những khoảng trống trong lòng nhau....

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này