Hoa cho ký ức

19:23 | 21/04/2018
Có bó hoa để ở bàn, tôi biết đó là quà do anh mang đến. Những bông hoa tươi dành cho một tình yêu đã thực sự nhạt tắt. Lẽ ra tôi không nên nghĩ gì. Lẽ ra tôi sẽ phải vứt bỏ món đồ từ anh ta ngay lập tức. Nhưng rồi tôi nâng những bông hoa ấy lên và cắm chúng vào chiếc bình nhỏ bên cửa sổ.
tin nhap 20180421185534 Khi công nhân ngại yêu
tin nhap 20180421185534 Rồi một ngày hết yêu
tin nhap 20180421185534 Rất sợ khi yêu người

Có lẽ sự thật là như thế: bông hoa nào rồi cũng sẽ héo tàn, giống như những mối tình đẹp. Cuộc tình của tôi với anh ta đã từng diễn ra rất nhiều cãi vã. Tôi đôi lần tổn thương vì những câu nói vô tình của anh ta. Tôi đôi lần cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này, những lúc anh ta mải riêng tư, không có thời gian dành cho tôi. Nhưng quãng ngày đó, tôi thực sự chưa khi nào vơi đi cảm giác hạnh phúc.

tin nhap 20180421185534
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ai rồi cũng sẽ trải qua cái cảm giác hạnh phúc đó thôi: thứ hạnh phúc của con chim có đôi.

Đó là một buổi chiều giận hờn, ai đó đến tìm ai, để chờ rất lâu dưới thềm nhà. Ai đó mong được gặp ai, nói một vài lời giải thích và rồi được nhìn nhau thật sâu bằng ánh mắt đầy say đắm. Có thể là tôi đã say trong cuộc tình ấy.

Yêu khi say, đó là lúc ta cùng một người đi giữa rất nhiều can ngan. Cả thế giới đều cho rằng chúng không nên gần cạnh. Người giải thích với họ rằng: những kẻ khác nhau thì mới lao vào nhau và say nhau. Anh đã đi cùng tôi, để cho tôi nhận ra rằng đôi khi trong chuyện đôi lứa, một chiếc hôn thôi cũng là đủ: đủ hơn tất cả những lời giải thích, đủ hơn tất cả những đồng cảm người ngoài. Người với người, bên nhau lâu ngày hơi thở sẽ thành quen, thế rồi chẳng muốn bỏ đi.

Ngày ai đó nói với tôi nghe rằng anh có người khác, bản thân tôi ngỡ ngàng không tin. Rồi những điều đôi mắt mình từng thấy, những điều mình nhận ra trong âm thầm và những loanh quanh từ chính lời anh nói, từng ngày làm tôi nghẹn lại trong tổn thương.

Anh khiến cho tôi không còn giống như mình của dạo trước. Trước đây tôi buông tay một người dễ lắm, bởi vì tôi biết tự bảo vệ mình. Rồi sau đó tôi nghĩ là mình có một cuộc tình đáng để tin tưởng. Tôi buồn cho tôi, những ngày nhận ra rằng mình đã chọn sai một cuộc tình để tin tưởng.

Chúng ta là những người lạ vô tình gặp được nhau giữa đám đông. Chúng ta từng may mắn khi từng có chung những cảm xúc về nhau. Cho tới bây giờ, tôi vẫn tin rằng bản thân anh đã có lúc yêu tôi thực sự. Chỉ là đối với anh, tôi chưa bao giờ biết để hiểu cho trọn. Người như anh, như tôi hiếm khi nào có thể trọn vẹn cho chuyện tình cảm. Đời mình còn biết bao nhiêu nỗi lo.

Ý nghĩa gì, những bông hoa dành cho ký ức?

Hay đó là ngày lòng anh bắt đầu đắng cay và hối hận? Ý nghĩa gì anh mang đến trong ngày niềm tin tôi đã không thể trao cho anh nữa.

Có thể, cuối con đường chúng ta đi vẫn sẽ nở hoa. Sau bao tổn thương, dối lừa và hối hận. Chúng ta không về bên nhau, có thể sẽ phải mất rất lâu để những đôi mắt được dịu lại khi nghĩ về quá khứ không trọn vẹn ấy.

Anh nói rằng tới bây giờ anh đã không còn mong nhận lại điều gì từ tôi nữa, những bông hoa đó là dành tặng cho một người vô cảm. “Vô cảm” là nhận định của một người về một người mà họ chưa bao giờ thấu được những cảm giác. Khi không còn trong nhau, mấy ai có thể hiểu được cảm giác của nhau đâu...

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này