![]() | Bình hoa trên cửa sổ |
![]() | Ta từng khôn sau lần dại cuối |
![]() | Bão cũng sẽ qua... |
Bố mẹ muốn tạo dựng cho cô một con đường bằng phẳng, họ muốn cô có một cuộc sống yên bình bên nếp làng yên ả, tiếp tục công việc buôn bán nhỏ của họ. Làm sao cô nghe theo lời người lớn, tuổi cô còn trẻ, bầu trời bên ngoài còn rộng. Người trẻ không muốn ngủ cùng một giấc mơ ở làng, họ muốn băng qua ranh giới của tầm mắt thơ bé, ít nhất để biết thế giới ngoài kia có những ngọt đắng gì.
Cô yêu hắn, một tình yêu không tròn trịa. Đó là những ngày đầu tiên bơ vơ trên đất khách, hắn ta giúp cô có một công việc, hắn ân cần dạy cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất còn cô thì cảm mến điều đó. Trong một buổi liên hoan của nhà hàng, cô đã ngồi trên sân khấu và cất lên tiếng hát. Nghe nói, nếu một cô gái ngồi dưới ánh đèn và hát; nếu giọng của cô ta trong và nhẹ như những áng mây thì ở bên dưới, sẽ có một vài người đàn ông tưởng tóc cô ta bồng bềnh, họ đôi khi cũng tưởng rằng ánh mắt người con gái trên sân khấu sâu thăm thẳm như không đáy. Cô biết là hắn thích cô từ buổi liên hoan ngày hôm ấy.
Cô kể với một người bạn trên mạng xã hội rằng cô yêu một người đàn ông đã có gia đình. Người bạn đó nói cùng cô những lời đồng cảm. Cô luôn chia sẻ về suy nghĩ rằng mình sẽ đi qua mối tình đó, chỉ là chưa phải bây giờ.
![]() |
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Con người ta nhiều khi biết rất rõ rằng việc mình đang làm là không tốt, không thuận tự nhiên, thế nhưng họ cứ làm. Rõ ràng, hành động tức thời của ai đó hiếm khi được quy định bởi những tốt xấu trong suy nghĩ mà phần nhiều lại bị chi phối bởi quán tính và thói quen. Thật khó để dứt bỏ một mối quan hệ khi lòng ai đó đã quen với những ân cần. Thật khó để thoát ra khi bên trong một mối quan hệ là vương sót quá khứ và là công việc nữa. Với lại, những người bơ vơ luôn cần có tình yêu. Khi chưa thế trọn vẹn yêu cho đúng nghĩa thì thứ mà họ cần cũng chỉ là một thứ hạnh phúc tạm thời, đủ cho lòng thấy vui, thấy bình yên.
Rồi ngày nọ, cô ta đem lòng yêu một chàng trai kém mình hai tuổi. Có lẽ người đàn ông hiện tại của cô sẽ không ghen. Nhiều người bảo quan hệ của cô với người đàn ông hiện tại chỉ đơn giản là “người tình”, mà người tình thì sẽ không biết ghen. Với lại, cô cũng muốn tìm một tình yêu trọn vẹn cho mình.
Cô thấy được đam mê trong đôi mắt của chàng trai mới quen. Đó là thứ đam mê trọn vẹn, rất khác với đam mê của một người đàn ông từng trải, nhận ra cuốn hút của một cô gái từ chất giọng cô ta hát.
“Anh sẽ không bỏ được em đâu, bởi vì em rất đẹp.”
Cô ta nói với chàng trai kém tuổi mình, giọng cô ta chân thành và ngây ngô.
Đàn bà chính là hoa hồng, bông hoa hồng nào cũng có gai. Thi thoảng, những người phụ nữ xung quan ta vẫn nghĩ mình là hoa hồng, họ tin hương sắc như là “cái gai quyền lực” của bản thân.
Cô gái kể với chàng trai mới quen rằng thành phố cô sống là nơi có nhiều cám dỗ. Thi thoảng vẫn có người đi ngang đời và muốn lôi cô ra khỏi vòng xoáy của những cám dỗ đó, thế nhưng họ không làm được. Còn cô, cô vẫn chấp nhận ở lại bên những cảm dỗ, chẳng biết vì nỗi vui gì? Có lẽ bởi lòng cô muốn trở thành một “người phụ nữ thành đạt”. Có lẽ bởi cô đang dần quen cái nắng Sài Gòn, và quan trọng nhất có thể là bởi vì quán tình cuộc sống bắt cô phải ở lại. Hôm nay luôn được bắt đầu và quyết định bởi cơ duyên hôm qua.
Cô hôn môi chàng trai kém tuổi nọ. Cô và chàng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Họ nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau. Trong con người của từng đứa đều có những điểm mạnh, thế nên họ sẽ lập nghiệp. Luôn là rất khó khăn, nhưng cả hai đều vẫn còn sức trẻ và đam mê để phấn đấu. Cô và hắn cùng nghĩ về bộ ảnh cưới tuyệt đẹp.
“Anh sẽ không bỏ được em đâu!”
Cô nói với chàng trai mới của mình, một câu nói đã cũ.
“Em, em với sếp của mình là như thế nào?”
Tự dưng một ngày cậu ta hỏi cô, ánh mắt cậu ta vô hồn.
“Đừng để tâm được không. Anh đừng để tâm..”
“Ừ, anh không để tâm!”
Rồi thì người mới không để tâm tới quá khứ và “quán tính” của cô thật, hắn không để tâm tới toàn bộ con người cô luôn. Nói một cách chính xác là: người ta đã bỏ ra đi. Có thể vì hắn không thể kéo cô ra khỏi những cám dỗ hiện tại như một chàng trai nào đó đã từng muốn. Chàng trai của cô đi vì anh ta không làm được gì cho cô, thế giới của hai con người không tiệm cận nhau.
Có điều này những cô gái đôi mươi phải nhớ, hương sắc của một cô gái chỉ như những chiếc gai của hoa hồng. Hương sắc đàn bà là những chiếc gai chứ không phải là bông hoa, nó chỉ có thể làm đau những người nắm chặt. Và gai của hoa hồng thực chất rất yếu ớt. Loài hoa luôn ngây ngô khi tin rằng mấy chiếc gai nhỏ có thể giúp mình chống lại thú dữ.
Có điều này những cô gái đôi mươi phải hiểu: sắc son của em rồi sẽ mòn đi. Con gái không có quá nhiều cơ hội để “mới lại”. Phụ nữ, họ có mỗi vài năm hương sắc để tiêu sài, có những người càng tiêu sài càng đằm thắm nhưng có một số người thì không may mắn như thế.
Lúc tuổi xuân còn xanh, hãy vui cuộc vui của mình. Yêu bằng tình yêu dành cho mình và nỗ lực hết sức có thể, trên đôi chân của mình....
Nguyên Bảo
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/gai-cua-hoa-hong-71790.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này