Tết của bà ngoại

15:50 | 16/02/2018
Chiều nay, tôi thấy bà ngoại về sau xe chị họ. Bà năm nay tám sáu, mới một hai năm trước, bà vẫn còn chống gậy đi chợ được.
tin nhap 20180216122254 Sống như một cơn gió
tin nhap 20180216122254 Lá chuyển màu sang thu
tin nhap 20180216122254 Lớn lên rồi em sẽ hiểu!
tin nhap 20180216122254 Suất cơm hai ngàn

Phải lớn nên tôi mới hiểu nỗi buồn của bà. Càng lớn càng hiểu. Như lời bố vẫn nhắc: “Đừng bao giờ nghĩ bà già mà lẩm cẩm, bà rất lo cho cả gia đình, lo cho từng người một.”

Và tôi thấy trong đôi mắt sâu ẩn trong khóe mắt nhăn của bà nỗi lo về những đứa con. Thời xưa, người ta đẻ nhiều con, để rồi mấy chục năm sau, những đứa con ấy lớn, như bầy gà qua lứa tuổi thanh niên mà vẫn chưa ngừng tách đàn. Người thì lấy chồng xa rồi gặp điều không may mắn, người thì lận đận chuyện kinh tế mãi không thấy ổn.

tin nhap 20180216122254
(Ảnh minh họa: Quỳnh Nga)

Bà tám sáu tuổi rồi, những chuyện như thế trong nhà, bà biết hết!.

Tết gần về, bà thi thoảng ra góc quán nhà tôi ngồi. Tôi lại tìm thứ gì đó dễ nuốt để ngồi ăn cùng bà. Những người ở hai thế hệ xa nhau hẳn là sẽ có rất ít chuyện để nói với nhau. Và thường là bà nói tôi, theo cách của bà: “Chơi ít thôi!”. Bà nhắc đủ thứ chuyện, những chuyện tai bà nghe thấy, mắt bà nhìn thấy. Nỗi buồn của người già nhiều khi tinh tường như soi thấu nhiều chục năm.

Những ngày tết, người già thêm tuổi. Còn bao nhiêu năm nữa cho bà ngoại? Có bao nhiêu năm để những đứa con bà sinh ra được yên ổn, thuận hòa. Trong khóe mắt nhăn nheo, đôi mắt bà nhìn thấy bao nhiêu chuyện của từng đứa con, từng đứa cháu? Đôi tai nghe lúc được, lúc không ấy có bao nhiều ngày vui, trên chiếc chõng sau cánh cửa gỗ đó?

Thế giới của chúng tôi thì rộng lớn rồi. Vì chúng tôi học quá nhiều, kết nối quá nhiều và đi quá xa. Thế giới của bà chỉ vỏn vẹn là một người chồng, là những đứa con và bầy cháu. Chiều những ngày sát tết, tôi ngồi cạnh bà, tự hỏi: mình đang trôi về đâu, đang ở đâu trong thế giới của mình.

Tết nào cho bà Ngoại là cái tết vui nhất? Tôi nghĩ đó là cái tết có từng đứa con, đứa cháu vào nắm tay. Thành tâm và thân thương! Chúng nó hỏi bà vẫn khỏe phải không? Chúng nó nói là bà còn sống lâu lắm! Chúng nó hỏi thăm bà dạo này thế nào.

Có một đứa cháu trong bầy cháu ngồi cạnh bà ăn mấy thức quà quê không cần nhai. Lòng yên ổn khi nhìn bà móm mém cười. Hình như đó là trạng thái “cảm nhận được gốc rễ”.

Có một cái tết cho bà, là những ngày không lo lắng. Con cháu tụ họp nhau về, ngồi cạnh nhau quên đi hiềm khích, nói toàn những chuyện vui. Bà có tuổi rồi, tai nghe không rõ, nhưng bà chính là nhà cho những đứa con đứa cháu.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này