Một đêm Hà Nội tôi về

15:49 | 12/02/2018
Một đêm Hà Nội tôi về - Gặp em trao gửi lời thề tâm can - Ve sôi phượng đỏ nồng nàn - Sấu xanh chùm rủ quả sang sân chùa
mot dem ha noi toi ve Triển lãm Tuất Dome 2018: Cảm hứng sáng tác từ 12 con giáp
mot dem ha noi toi ve Nâng cao đào tạo tài năng sáng tác văn học
mot dem ha noi toi ve Một đời thương nhớ
mot dem ha noi toi ve

Tôi cùng em xuống Tây Hồ

Duổi theo con sóng dồn xô chân bèo

Thuyền bơi trăng quẫy đuôi chèo

Hai ta đêm ấy lạc vào bờ sương

Nửa đêm quán vắng ven đường

Đá mòn sông cạn lời thương vơi đầy

Rồi mống Đông, rồi vồng Tây

Tôi đi bão giật mưa bay bốn bề!

Một đêm Hà Nội tôi về

Tìm em-tìm lại lời thề dở dang

Chẳng còn lửa ủ trong than

Chỉ nghe sóng sủi hoang mang mặt hồ…

Đâu rồi hẹn cũ ước xưa

San tàn thu tận bơ thờ một tôi!

Quang Hoài

mot dem ha noi toi ve

Chiêm nghiệm

Số phận lắp vận may vào khung kính thời gian

Càng lấp lánh càng mong manh dễ vỡ

Đặc ân vận may như gấm hoa khó giữ

Tâng bốc vuốt ve rồi phản bội bất ngờ

Một người thầy tồi tệ của tương lai

Là thành công ngọt ngào xây ảo tưởng

Ngộ nhận mình luôn là người chiến thắng

Ru ngủ giấc mơ chẳng thất bại bao giờ

Lê Cảnh Nhạc

Cao nguyên đá Đồng Văn

Đến cao nguyên đá ĐồngVăn

Chỉ cần qua một cửa

Cổng nhà trời rộng mở

Giấy thông hành là những trái tim.

Lặng lẽ triệu năm. Núi đứng trầm tư

Giọt nước hiếm hoi. Cỏ cây hoang dã

Sao mắt em hòa lẫn với hoang sơ?

Bàn tay H’Mông làm mềm đá

Bước chân người Dao đưa núi đi xa

Giọt mồ hôi hóa thành hoa đá.

Chợ tình Khau Vai

Ai mời, ai gọi?

Tắm suối Tiên

Gặp động Tiên trắng xóa

Lời yêu đển gỏ bao đời.

Bao cái nhìn ẩn sau vách đá

Những rừng xanh mắt lá ngời ngời

Một cao nguyên trong vắt

Một cao nguyên tinh khiết

Một cao nguyên khơi vơi

Mà hoang sơ, mà níu giữ không cùng.

Đặng Cương Lăng

mot dem ha noi toi ve

Tết của mẹ

Trăng bạc sương dầm gió bấc

đèn chong khuya khoắt giấc làng

thao thức mẹ lo tính tết

âm thầm bấm đốt thời gian

nghe mình mẩy đau xương nhức

điềm trời áp xuân giở nồm

bánh chưng năm nay luộc muộn

giò nem gói chặt tay hơn

cháu con mỗi đứa mỗi ngả

vài ba ngày tết xum vầy

nếp nhà bao năm vẫn thế

chỉ mẹ da mồi tóc mây

đứa thì kỹ sư, giám đốc

sắm sanh nhà lầu, xe hơi

mẹ khuyên giữ tròn chữ phúc

cốt sao phải biết thương người

trọn đời mẹ vì con cháu

ân đức tổ tiên ông bà

xuân này tuổi sang tám sáu

còn bao xuân nữa mẹ ta…

Vương Tùng Cương

Trước thềm xuân

Ngày cuối năm thăm làng hoa Phú Thượng

Dơn trắng, đào phai lẫn với má hồng

Hoa muôn sắc chảy vào thành phố

Hoa và người tíu tít trước thềm xuân...

Những em gái như hoa chớm nở

Cứ bừng lên chẳng cần phấn với son

Vườn như mộng giữa rộn ràng tiên nữ

Mỗi loại hoa mang một vẻ thiên thần

Đinh Xuân Trường

Nhớ gánh hoa xưa

Nhớ cô gánh hoa xưa

Áo mớ bảy mớ ba

Bước chân trần rong ruổi

Tóc vẫn vít đuôi gà

Em ở đất Tây Hồ

Quất cùng đào rực rỡ

Sương giăng mờ nỗi nhớ

Có lạnh bờ vai em?

Trăng hạ huyền trong đêm

Trên tay em trĩu nặng

Hoa quện sương ngậm nắng

Khoe sắc đẹp cho người

Thao thức mãi không nguôi

Dáng hình ai thuở ấy

Chút hương xưa còn đấy gát đến tận bây giờ

Chuông vọng coi hư vô

Hồn hoang về nẻo cũ

Gót son nàng thiếu nữ

Dịu dàng Tràng An ơi!

Minh Nguyễn

Kìa cô em xinh đẹp

Kìa cô em xinh đẹp kia ơi

Cô em đi đâu một mình không có ai đưa rước

Ngoài đường đông đúc tàu xe

Nắng và gió đang cố tình đùa giỡn

Nắng và gió làm hoen má cô em

Cô em đi đâu ra chốn nhiễu nhương

Có nhiều kẻ đưa mắt mải theo nhòm ngó

Chừng đó thôi đủ làm tôi mặt nhăn mày nhó

Nói chung là tôi chẳng mấy yên tâm

Cô em đến từ đâu?

Cô có nhà không?

Nhà của cô em có tường cao cửa rộng

Nhà của cô em có khóm hồng nở bông đỏ thắm

Có bầy ong đập cánh say hút nhụy thơm nồng

Nhà của cô em có mây trắng bồng bềnh

Trôi như thể tấm nệm bông êm ấm

Nhà của cô em có chiếc gương trong ngày ngày cô em soi ngắm

Chiếc gương nói với cô em rằng: em đẹp nhất hôm nay

Kìa cô em xinh đẹp kia ơi

Cô có nhà sao cô không về mà cô bước nhầm bước nhọt

Cô em bước thế nào mà lạc tới nhà tôi

13-9-2017

Hải Đường

Ngõ chùa

Có gì như phải lòng nhau

bỗng đâu ngọn gió Thị Mầu là em

váy dài chơm chớm gót sen

lúng la lúng liếng nến đèn hắt sang

Ngõ chùa lối tắt đường ngang

nâu sồng Tiểu Kính qua hàng song thưa

ngõ chùa nắng nắng mưa mưa

hoa cau dẻ quạt cũng vừa ướp hương

Nam mô trong cõi vô thường

mưa giăng mộng mị nõn nường thịt da

ỡm ờ cái chuyện người ta

vòng vo ngõ nọ rẽ qua ngõ này

Thôi đành chờ đến vận may

buông câu cuối mắt đầu mày thử xem.

Nguyễn Trọng Văn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này