Cô gái cùng bàn năm ấy

08:12 | 10/02/2018
Tôi thích cô gái bàn bên nhưng chưa một lần tôi dám nói một cách nghiêm túc và rõ ràng. Vì hình như cô ấy chưa muốn tình yêu. Còn tôi, tôi rất sợ mọi chuyện lỡ làng.
co gai cung ban nam ay Ai cũng nghĩ mình cho đi nhiều hơn trong tình yêu
co gai cung ban nam ay Sống như một cơn gió
co gai cung ban nam ay Để nỗi nhớ không hóa thành niềm đau

Thi thoảng, tôi trộm nhìn cô ấy từ xa và cảm nhận được những trong veo bình yên thoáng gợn trong tâm trí. Bởi vì cô ấy vẫn ngồi ở đó mỗi khi tôi đến lớp cho nên mỗi ngày mới đối với tôi đều rất ổn. Có những tình cảm chỉ đơn giản như thế, chẳng cần nói mà vẫn thấy đủ. Có những con người kì diệu như thế, chẳng cần làm gì mà vẫn khiến mình hạnh phúc.

“Này cậu, cậu thích lại tớ đi.”

Một ngày, tôi đề nghị cô ấy.

“Thích cậu á? Bây giờ thì chưa. Nhưng cậu cứ chờ đi.”

Cô ấy đáp lại, cũng bằng một giọng điệu nửa đùa nửa thật.

co gai cung ban nam ay

Thế nhưng tôi tin lời cô ấy và chờ. Ở trong im lặng và đợi chờ, tình yêu cứ thế lớn dần, lớn dần. Có khi nỗi nhớ làm thành từng cơn bão lòng.

“Tớ vẫn chưa thích cậu.”

Cô ấy nói thế, nhưng hình như cô ấy quan tâm tôi hơn một chút so với những chàng trai khác. Tôi hơn buồn một chút, thi thoảng hơi hụt hẫng một chút nhưng bởi vì tôi ngốc nghếch cho nên bao giờ cũng xem cô ấy là nguồn sống của mình.

Một ngày, tôi thấy cô ấy buồn. Nỗi buồn này dĩ nhiên không mang tên tôi!

Cô ấy bảo lòng cô ấy đang tổn thương, hình như là vì một người mà cô ấy rất yêu. Tôi thậm chí cảm nhận được rằng cô ấy yêu người kia hệt như tôi thích cô ấy. Chỉ là yêu với thích nó vẫn còn xa nhau nhiều quá. Và tôi “thích” cũng như cách tôi dõi theo cô ấy từ phía xa vậy.

“Hay tớ hát cho cậu nghe?”

“Yên tâm, để tớ nói chuyện với cậu.”

Tôi tỏ ra vui vẻ để quan tâm cô ấy. Dù đôi khi suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại tự thương bản thân mình, mình đổi tất cả những thứ ấy để được lại những gì?

Năm tháng trôi nhanh, tôi rời ghế cấp ba. Cô gái bàn bên ngày nào cũng không còn ngồi đó nữa. Thi thoảng, tôi nhớ lại về những tháng ngày ngốc nghếch của mình, lòng tuyệt nhiên không còn đau.

À thì ra mình vẫn còn một tình yêu để nhớ - đến bây giờ thì tôi gọi đó là tình yêu. Một tình yêu với đôi lần thổn thức, với một niềm thương cho đi mà chẳng mong nhận lại được gì.

Và tình yêu hình như không nhất thiết phải nói hoặc có được. Đôi khi thứ người ta cần đơn giản chỉ là: thấy vui trước sự hiện diện của người kia. Cảm giác mà người ấy đem đến, đó là điều quan trọng và ý nghĩa nhất.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này