Cho chúng mình yêu thương lại

10:00 | 29/01/2018
Có khi nào người muốn là tôi quay lại để cùng người chung bước? Thi thoảng vào những đêm mưa, nỗi nhớ quay về. Những giọt nhớ vỗ lên mái tôn. Nỗi nhớ ấy trắng mờ, giọt đong giọt thưa. Chúng mình chẳng kịp ôm một cái ôm thật chặt trước khi lìa xa. Cái ôm ghì nhẹ mái đầu một người êm vào lồng ngực một người.
cho chung minh yeu thuong lai Đừng vội quên nhau
cho chung minh yeu thuong lai Trên tường facebook của người yêu cũ
cho chung minh yeu thuong lai Tôi muốn sống chỉ để yêu một người

Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đó, như nắng như mưa. Người con gái tôi thương là một cô gái cần được yêu và dễ hờn dỗi. Cô ấy cũng là một người mau quên những giận hờn. Tôi vẫn nhớ những niềm thương vẫn cuộn lên ngay sau một cuộc cãi và. Ngày ấy, bình yên của chúng ta có khi chỉ đơn giản là tay đan vào tóc, tay vỗ tấm lưng hoặc tay tìm tay nắm.

Thế mà rồi cuộc sống làm chúng ta lãng quên và không cần bình yên ấy vì tưởng đâu xa nhau sẽ là những ngày vui hơn. Có khi nào trong ồn ào của một niềm vui mới, người bâng quơ tiếc cho câu chuyện đã buồn của chúng ta.

Những chuyện buồn lê thê không hồi kết. Cả tôi, em và tình yêu của chúng mình vào những năm tháng đó đều chưa trưởng thành. Thế là tình yêu ấy không thể lớn. Thế là chúng mình chẳng đến được với nhau.

cho chung minh yeu thuong lai
Ảnh minmh họa: B.T

Những ngày buồn trong tôi vẫn ở lại, sâu sắc hơn niềm vui. Ngày buồn là ngày không tốt đẹp. Chúng ta không hoàn hảo. Nhưng mấy ai tìm mà hiểu được rằng tình yêu trở nên đáng níu từ chính những điều không hoàn hảo ấy. Bởi vì đó là lúc con tim cần người khâu, đấy là lúc chênh vênh của lòng cần tìm một chỗ dựa. Có bao giờ người thấy hối tiếc vì đã không thể cùng nhau trong một tình yêu đơn giản và kiên định?

Chưa bao giờ tôi nói người nghe về cô gái năm ấy tôi yêu. Đó là cô gái của những ngày mà hai chúng ta chưa gặp nhau, cô gái khi ấy còn mang trong lòng rất nhiều niềm tin ngây thơ hồn nhiên. Rồi cuộc sống không như cổ tích bà kể, cuộc sống một vài lần nhào nặn chúng ta trở nên thực dụng, thi thoảng thực dụng đến bỉ ổi. Tim chúng ta vẫn biết đau. Rất cô đơn, đó là những ngày không ai hiểu mà thấu.

Mình quen và xa đã đủ lâu để tôi tìm hết về người, những gì đã từng tin và cả những thứ là không yên ổn. Sao chúng mình không yêu thương lại, trong những ngày mà sự thấu hiểu có thể đã nhiều thêm?

Tuổi xuân của hai đứa mình thật thiếu thốn. Vì có mấy ai ở tuổi đôi mươi mà đủ đầy về vật chất. Có mấy ai hiểu ai trong tuổi đôi mươi? Đừng hối tiếc, khi mà chúng ta đã gặp nhau trong những tháng ngày mà cơ thể vẫn tràn đầy nhựa sống. Đừng hối tiếc, ngay cả khi yên bình mình trao nhau là chưa đủ, khi niềm tin mình có là chưa vững và khi sự thấu hiểu mình dành cho nhau là quá ít ỏi.

Tôi đã từng hơn một lần ước rằng cuộc sống cho chúng ta nhiều thứ hơn để mình còn bình yên như những đôi mắt biếc. Có một ngày rất buồn, chúng ta nhận ra rằng cả hai không thể trở thành điểm tựa cho nhau. Chúng mình xa và cứ thế đi mãi. Có một ngày mình lầm lỗi với tình yêu đã có và bước chân đi xa hơn. Những chuyến tàu ngược hướng cùng khao khát được phiêu lưu khiến chúng ta không có thêm một lần kết nối trở lại.

Thời gian khi đó đã không dừng lại cho hai chúng ta. Chuyện mà đã cũ thì sẽ có lúc nó mục đến mức chẳng ai muốn nhắc nữa. Nhưng có khi nào người cũng trong những đêm mưa về tôi. Mưa ướt tuổi trẻ, giọt đong giọt thưa?.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này