Chúng ta không mất nhau nếu chúng ta còn đợi

15:13 | 18/12/2017
Hơi ấm mỏng manh hơn. Đời người vội vã hơn. Nhưng chúng ta không mất nhau nếu chúng ta còn đợi. Trên áng mây nào đó, câu chuyện của chúng ta sẽ được viết tiếp. 
tin nhap 20171218134048 Nếu có gặp lại nhớ nói cảm ơn nhau
tin nhap 20171218134048 Sau tất cả, em vẫn mong tình yêu ở lại
tin nhap 20171218134048 Yêu thương ngược chiều...

Em kể tôi nghe về nỗi nhớ người lớn.

“Bố em nói rằng bố với mẹ đã nhớ nhau rất nhiều, trong suốt những tháng ngày hai người ở xa.”

Và từ đó, bố em không yêu ai. Có thể họ đợi nhau trên những áng mây, hoặc một con đường có nắng. Em nói với tôi trong những ngày nụ cười hoa nở tìm về nguồn nước. Bố không trách em khờ dại, bố ôm em, bởi vì bố còn mỗi mình em!

Em kể tôi nghe về con Bin của em, nó buồn mà chẳng nói - làm ra bộ không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Đó không phải là cách tạo khoảng cách. Mà là bởi vì: ai cũng cần có cho mình một thế giới riêng.

tin nhap 20171218134048
Ta nhìn thấy người, có hai ánh cười trên cặp mắt... (Ảnh minh họa: Thanh Nga)

Tôi tin, thế giới riêng của em có một câu chuyện cổ tích. Ở nơi đó, cái chết đồng nghĩa với việc về trên áng mây. Những người sống ở trên đời có đôi có cặp thì khi chết đi, họ cũng sẽ đợi nhau. Giống như bố đợi mẹ! Những người khi sống ở đời yêu thương nhau hết mực thì khi một người khác đi mất, người còn lại sẽ vẫn thấy dấu vết của người đi trong đâu đó những gì quen thuộc. Như bố thấy khuôn dung của mẹ trên nét mặt của em. Nếu được nhắc nhớ, con người ta hẳn không chỉ sống một cuộc đời - mà sẽ ghi dấu lại nơi trái tim ai đó, ghi dấu lại sự tồn tại của mình nơi một hình hài máu mủ.

Và khoảng cách giữa hai người với người là gì?

Có những người ở xa luôn nhớ về nhau, luôn thấy nhau thật gần. Có những người sống chung một nhà mà đến bữa cố tình ăn hai mâm cơm. Có ai đó nghe thấy tiếng người thân của mình trong hơi gió chớm thu. Tôi cũng lại nghe nhiều người nói rằng họ yêu một thành phố chỉ vì ở thành phố đó có bóng dáng người mà họ thương.

Hóa ra con người ta có thể thấy nhau trong muôn vàn cách trở của không gian, của khoảng ngăn giữa sự sống và cái chết. Người ta có thể thấy nhau trong dáng hình một thành phố. Nhìn thấy đôi mắt của nhau giống vòm trời buổi sáng sớm nơi bờ biển; nghe thấy hơi thở của nhau nơi vi vút đồi thông.

Khoảng cách chỉ là khi ta không thấu lòng nhau. Là lúc ta sống với quá nhiều giả định tự nghĩ.

Có những ngày sống một mình trong căn phòng nhỏ giữa một thành phố lạ, ta ngồi góc phòng tối và khóc. Hãy gọi cho một người mà ta tin tưởng và nói rằng ta muốn nghe giọng nói của họ.

“Tớ muốn nghe giọng nói của cậu!”

“Con muốn nghe thấy giọng bố!”

“Anh muốn được nghe giọng em!”

Họ sẽ nói ta nghe. Ở đầu dây bên kia là âm thanh của những thân thương đã từng sát bên tai. Không có gì tuyệt vời bằng những ngọt ngào tái hiện. Và tất cả chúng ta sẽ hiểu, có thể là sẽ khóc - nhưng chắc chắn không phải trong cô đơn.

Có những ngày day dứt khi phải chia xa một người.

Ta tự hỏi lòng, tự nhủ, tự dằn vặt trong những dang dở riêng mang. Có những ngày như thế, khoảng thời gian đi bên nhau đứt đoạn. Có người chúc ai đó hạnh phúc. Có người mang trong lòng thù hận. Có người khóc mãi chẳng hết nước mắt. Thế nhưng, sâu trong những xúc cảm ấy đều là tình yêu, cái đoạn tình yêu mà một người ra đi để trở thành khoảng trống của một người.

Mãi mãi không cách nào lấp khỏa!

Chỉ đến một ngày, ta thức dậy thấy nắng thật trong. Ngoài phố có những nụ cười mới. Ta nhận ra khoảng trống đã tan mất từ bao giờ. Ta nhìn thấy người, có hai ánh cười trên cặp mắt. Hóa ra thời gian luôn biết chờ con người. Thời gian chờ nồng nàn tắt cùng những nỗi buồn không kiểm soát.

Có những ngày sự sống đổ bóng thành giọt nước mắt.

Hơi ấm mỏng manh hơn. Đời người vội vã hơn. Nhưng chúng ta không mất nhau nếu chúng ta còn đợi. Trên áng mây nào đó, câu chuyện của chúng ta sẽ được viết tiếp. Câu chuyện cổ tích về sự đợi chờ luôn được thời gian gói lại để kể riêng cho những ai có lòng chung thủy. Câu chuyện về sự vẹn nguyên sẽ cất lên trong bài ca nắng mới.

Và nếu ta thương một người thì người đó sẽ mãi ở đấy, rất gần bên ta...

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này