Bạo lực học đường: Đường đến và lối thoát

Bài 2: Giải bài toán bạo lực gia đình

15:56 | 09/11/2017
Ẩn khuất sau những mâu thuẫn gia đình là dấu ấn khó phai trong lòng con trẻ, nó ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi của trẻ. Trên thực tế đã có quá nhiều trường hợp học sinh ưa bạo lực là nạn nhân đứng giữa mâu thuẫn cha mẹ. Vì vậy, để góp phần làm giảm bạo lực học đường, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường học đường, điều quan trọng phải giải bài toán bạo lực gia đình.
tin nhap 20171109095427 Bài 1: Khi phụ huynh gieo bạo lực đến trường
tin nhap 20171109095427 Hạn chế tối đa bạo lực học đường

Trẻ bạo lực chính là nạn nhân

Dư luận cho rằng, nếu nạn bạo lực học đường không được ngăn chặn và đẩy lùi, nó sẽ biến thành thảm họa của đất nước. Xã hội sẽ về đâu nếu một bộ phận lớn tuổi trẻ đi ngược lại truyền thống đạo lý, “tiên học lễ” đang dần mất đi trong ý thức của giới trẻ.

Trên thực tế, có quá nhiều nguyên nhân cả về khách quan lẫn chủ quan dẫn đến nạn bạo lực học đường. Kiến thức sách vở khô khan, áp lực thi cử, ít những bài học về đạo đức, lối sống kèm theo đó là việc thiếu sân chơi, giao lưu tìm hiểu giữa trẻ. Điều đó khiến trẻ như bị bó buộc giữa gia đình, nhà trường làm gia tăng áp lực tâm lý.

tin nhap 20171109095427
Em học sinh đánh bạn của trường THCS H.V (Đống Đa, Hà Nội) có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Ảnh: Internet

Cùng với sự phát triển của Internet, lỏng lẻo trong quản lý thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa “bẩn” du nhập về nước nhà. Những trang web, phim ảnh, trò chơi bạo lực làm vẩn đục tâm hồn giới trẻ, biến chúng thành những kẻ hung dữ, ăn chơi sa đọa. Những trang web, phim ảnh bạo lực, khiêu dâm làm xấu tâm hồn của giới trẻ, lấy đi tính lương thiện, hoài bão cao đẹp và biến chúng thành những kẻ hung dữ, ăn chơi sa đọa. Mặt khác, học sinh còn bị tấn công bởi các loại tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, lô đề… Những điều này khiến trẻ sống trong ảo tưởng, ảnh hưởng tới tâm lý và đẩy chúng thành người dễ bạo lực.

Vậy điều gì là thứ “bên trong đã thôi thúc” những đứa trẻ nghịch ngợm. Phải chăng, đó là những áp lực cuộc sống, chịu thiệt thòi từ hoàn cảnh gia đình đã sinh ra cho các em những ức chế. Những bức xúc dồn nén không biết xả đi đâu, chúng không biết bày tỏ với ai, từ đó, chúng ép mình “đổ” lên đầu những người bạn học. Dường như, sự bạo lực của chúng để che đi yếu đuối, thiệt thòi, để xoa dịu những bức xúc khó nói. Có lẽ, những em học sinh đó thật đáng thương, các em đang là nạn nhân của tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm đồi trụy, hoặc bơ vơ trong mâu thuẫn gia đình mình.

“Cha mẹ là số phận của con cái”

Theo các chuyên gia tâm lý xã hội, môi trường gia đình có đóng góp rất lớn đến bạo lực học đường. Cụ thể, tư tưởng, quan niệm sống của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Nhiều phụ huynh sống với tư tưởng cung cấp đầy đủ vật chất cho con là giúp con hạnh phúc. Nó đã khiến nhiều bậc cha mẹ mải mê kiếm tiền mà quên đi giáo dục con cái, phó mặc điều này cho nhà trường.

Họ chỉ quan tâm tới thành tích học tập, kinh tế gia đình ổn định, con cái không bị thua thiệt với bạn bè mà quên mất, tâm hồn trẻ cũng cần trau chuốt. Khi cha mẹ thờ ơ, trẻ không tìm được niềm vui trong gia đình, chúng phải vin vào những trò tiêu khiển, những cạm bẫy mà xã hội chờ sẵn. Từ đó, trẻ dễ bị bạn bè xấu rủ rê và sinh ra những suy nghĩ tiêu cực.

Nhiều gia đình có chú trọng việc dạy con nhưng dùng cách “phản khoa học” cũng ảnh hưởng rất nhiều tới hành vi của trẻ. Họ sử dụng bạo lực, mắng nhiếc, miệt thị khi con phạm lỗi, hoặc cổ súy cho những hành động xấu của con. Một số người, lấy tâm lý không chịu thiệt áp đặt lên trẻ nhỏ, dạy trẻ phải phản kháng, lấy bạo lực để giải quyết vấn đề. Họ có suy nghĩ, khi có tranh chấp, nhường nhịn tức là ngu. Từ đó, tâm lý trẻ sẽ tiếp nhận các hành động bạo lực và coi đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Nhiều gia đình có chú trọng việc dạy con nhưng dùng cách “phản khoa học” cũng ảnh hưởng rất nhiều tới hành vi của trẻ. Họ sử dụng bạo lực, mắng nhiếc, miệt thị khi con phạm lỗi, hoặc cổ súy cho những hành động xấu của con. Một số người, lấy tâm lý không chịu thiệt áp đặt lên trẻ nhỏ, dạy trẻ phải phản kháng, lấy bạo lực để giải quyết vấn đề. Họ có suy nghĩ, khi có tranh chấp, nhường nhịn tức là ngu. Từ đó, tâm lý trẻ sẽ tiếp nhận các hành động bạo lực và coi đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, nhiều gia đình, thành viên sử dụng bạo lực với nhau, ly thân, ly hôn… dễ khiến trẻ bị khiếm khuyết về tinh thần. Nhiều trẻ chán nản, bế tắc trong mâu thuẫn của cha mẹ. Khi ““trong chưa ấm” ắt “ngoài không yên”, trẻ thiếu tình yêu thương, gần gũi của gia đình thường tìm đến bạn bè và những trò tiêu khiển. Điều này làm trẻ dễ sa ngã, nghe theo bạn xấu, có thái độ cư xử không đúng mực, cộng với việc học hành không tốt rất dễ dàng để trẻ tham gia vào bạo lực học đường hoặc cổ vũ cho bạo lực học đường.

“Qua theo dõi các vụ án, những đứa con trong các gia đình có bạo hành cũng chịu nhiều cực khổ và chỉ được giải thoát khi mà cha mẹ các cháu tìm được cách ứng xử đúng với nhau”, chia sẻ của ông Trương Việt Toàn – Phó Chánh Tòa Hình sự (Tòa án Nhân dân tối cao).

Như trong câu chuyện của học sinh G.T.T (trường THPT N.B.K – Cầu Giấy) là ví dụ điển hình, T. thuộc dạng “đàn anh” của lớp, rất quậy phá. Nhưng phía sau em là một gia đình có hoàn cảnh phức tạp, cha mẹ li dị nhau, T. ở với bố và em trai. Người bố của T. là người rất “dữ đòn”, luôn dạy con bằng cách đánh chửi. Những cái đánh, cái chửi của bố chỉ làm T. đau về thể xác, sợ sệt không dám tâm sự những nỗi niềm bản thân. Phải chịu những áp lực dồn nén, T. chán nản, sinh ra hút thuốc và rất ngỗ ngược.

Gia đình được xem là cái nôi đầu tiên, nơi gần gũi nhất về giáo dục nhân cách, hành vi cho mỗi cá nhân từ thuở ấu thơ cho đến hết cuộc đời. Bởi vậy, sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân là vô cùng lớn: Từ tình cảm, tính cách, thói quen, hành vi và những giá trị sống.

Những quan niệm, hành vi của cha mẹ sẽ phản chiếu trực tiếp lên trẻ nhỏ. Đó là lời lí giải cho tâm lý bạo lực của nhiều học sinh hay đánh, bắt nạt bạn. “Phụ huynh chính là người ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ, nói cách khác cha mẹ là số phận của con cái. Nhiều phụ huynh thường không nhìn thấy việc này nhưng người mà ảnh hưởng nhất đến con cái chính là cha mẹ.

Nhiều người cho rằng, tính cách của trẻ phụ thuộc gen di truyền, nhưng đó chỉ là một phần. Thực tế, chính những cảm nhận của trẻ qua hành động, cử chỉ của cha mẹ mới là điều quan trọng nhất”, TS Vũ Thu Hương – Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học sư phạm nhận định.

Hồng Hải

Kỳ 3: Cảm hóa bằng tình thương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này