Sự lựa chọn mù quáng

10:27 | 05/10/2017
Yên đang đợi Quang ở bờ hồ, nãy cô vừa nhắn thế. Nhưng vợ anh đi đâu vẫn chưa về, hai đứa con nhỏ thì đòi ăn, đòi chơi khiến anh quay như chong chóng. 
su lua chon mu quang Gió đã chở mùa về
su lua chon mu quang Cứ lặp lại những thói quen này, trách gì bạn vẫn ế mòn ế mỏi
su lua chon mu quang Phiên bản lỗi của tâm hồn
su lua chon mu quang 5 điều bạn không nên dằn vặt mình sau đổ vỡ

Anh bực tức nghĩ: “Bảo đi một tí mà sao lâu thế, gần 30 phút vẫn chưa về. Làm gì cũng không có kế hoạch gì sất, lề mề chẳng giống ai”. Lòng Quang càng lúc càng nóng như có lửa đốt, thỉnh thoảng Yên lại nhắn tin: “Anh sắp đến chưa?”. Mãi rồi Yên cũng giận, cô chỉ gửi cho anh cái tin nhắn có một dấu hỏi chấm. “Đợi anh chút nữa, chút nữa thôi, em yêu”. Anh cố dỗ dành Yên.

Xẩm tối, vợ anh vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được. Giá như liên lạc được thì có phải tốt hơn không, để anh còn biết mà trả lời với Yên rằng “Cố đợi anh” hoặc “Anh kẹt rồi, em đừng đợi nữa, về nhà đi, mai anh đền”. Nhưng cái kiểu “ngoài vùng phủ sóng” của vợ khiến Quang phát điên. “Đúng là con hâm, mọi hôm thì chết dí ở nhà không đi đâu, đúng lúc người ta có hẹn với bồ thì lại lặn mất”. Anh rủa thầm trong bụng. Nhìn hai đứa con cấu chí nhau, chỉ muốn cho mỗi đứa mấy roi.

18 giờ 30, vợ anh về đến nhà. Cô đi bước thấp bước cao, một bên ống quần rách bươm, rỉ máu. “Em bị đụng xe, điện thoại cũng bị văng xuống đường hỏng rồi”. “Thế sao không biết đường mượn điện thoại của ai mà gọi về chứ”. Anh gắt, vùng vằng. “Bảo đi về ngay thì không về, muộn mất giờ của tôi rồi”. Anh nhảy lên xe, đi thẳng, không ngó ngàng gì đến cái chân đau của vợ. Yên đã đợi anh từ chiều đến tối, khổ thân cô. Anh phải chạy ra đó, biết đâu máy cô hết pin mà vẫn ngồi đợi anh ở đó thì sao?

su lua chon mu quang
Ảnh minh họa.

Yên ngồi ở bờ hồ chờ anh thật. Nhìn từ xa anh đã nhận ra bờ vai nhỏ của cô như cúi thấp xuống trước hoàng hôn. Tim anh dội lên xót xa. “Yên ơi, anh đây rồi, chúng mình đi đến nơi yên tĩnh em nhé”. Anh dịu dàng nói, cô ngước mắt lên, đỏ hoe. Cô lặng lẽ leo lên xe anh, họ đến một nơi “yên tĩnh”. Gối đầu trên tay Quang, Yên bảo: “mãi mới trốn đi được một hôm, em phải cố chờ anh cho bằng được”. “Thế bọn trẻ con nhà em thì ai trông”. “Ông bà trông, em cũng sốt ruột lắm vì giờ này là giờ chúng ăn uống tắm rửa. Thế nhưng vì anh, em có thể đợi anh”. “Anh yêu em”. Quang ôm chặt cô vào lòng, tràn đầy yêu thương, trân trọng.

Hôm sau, trong buổi họp lớp, cậu bạn hồi cấp 3 than thở: “Vợ mình được cái đi chơi nhiều hơn cả chồng. Chiều tối vứt con cái cho bà trông, ăn uống tắm giặt cũng ông bà lo, cô ấy làm gì chẳng rõ, toàn về muộn”. “Hay là vợ ông cắm sừng ông rồi, ông phải chú ý chứ”. “nói thật là tớ cũng chán lâu rồi. Tớ thích kiểu phụ nữ không bao giờ rời bỏ con mình vì bất cứ điều gì. Nếu cô ấy vì đàn ông mà để con nhếch nhác không chăm sóc, thì tớ cũng vui lòng tiễn cô ấy lên đường sang bến khác.”.

Quang chợt thấy chột dạ. Vợ anh lúc nào cũng ở nhà, ngoài giờ làm việc cơ quan là ở nhà. Nhìn thấy mặt vợ ở nhà suốt, anh cũng thấy chán. Phụ nữ gì mà chẳng bao giờ biết giao du với ai, đi đâu cũng sấp sấp ngửa ngửa về với con, cứ làm như vắng mình một lúc là con cái thành cầu bơ cầu bất ấy. Nhiều lúc anh ước gì vợ cũng chịu khó vui chơi để anh còn có cớ mà đi với Yên, đằng này vợ suốt ngày ở nhà nên anh có muốn đi đâu cũng phải nghĩ ra cả trăm nghìn kế để đi cho hợp lý.

…Quang sực nhớ đến cái chân đau của vợ, cho đến nay anh cũng chưa kịp hỏi thăm. Chắc vợ anh lại hấp tấp để về với con nên mới đụng xe. Anh lại nhớ câu nói của Yên: “Vì anh em vẫn đợi”, dù con cái của cô ở nhà chờ cô về cho ăn, cho tắm. Tại sao anh lại ghét vợ mình mà lại yêu một người “mẹ tồi” và người vợ thiếu chung thủy như Yên nhỉ? Đang tự vấn mình thì anh thấy cậu bạn kêu say quá, chạy vào toilet, để cái điện thoại xuống bàn. Trên màn hình điện thoại là ảnh của Yên cùng hai đứa trẻ dập thẳng vào mắt Quang. Anh thấy trong bụng nhộn nhạo như say mặc dù tửu lượng của anh chưa “đến hạn”.

Một lúc sau, cậu bạn quay ra, ngất ngưởng rót thêm chén rượu rồi nói: “Các ông nói đúng, loại đàn bà ấy thì bỏ thôi, bỏ, bỏ, bỏ, zô, zô…”. Quang cũng “zô” hết chén rượu rồi đứng dậy cáo về. “Hôm qua vợ tôi bị ngã xe, chân đau lắm, tôi phải về sớm trông con cho cô ấy”.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này