Chuyện tình đẹp ở Liễu Nội

10:15 | 04/08/2017
Gần 4 năm qua, kể từ khi người vợ đầu ấp tay gối không còn, ông vẫn ngày ngày tìm ra nghĩa địa trò chuyện. Ông bảo, chỉ có làm như vậy người vợ quá cố mới bớt quạnh hưu. Không chỉ vậy, bằng tình yêu chưa khi nào nguôi ngoai của mình, ông còn dựng cả một “vườn tình yêu” đủ loại hoa cỏ thơm ngát tặng vợ. Người đàn ông si tình trong câu chuyện trên là ông Nguyễn Tài Thiệp (79 tuổi) ở xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. 
tin nhap 20170804094619 Người chồng không “chuẩn men”
tin nhap 20170804094619 Chiếc đồng hồ thời gian
tin nhap 20170804094619 Món đồ hỏng lần thứ hai
tin nhap 20170804094619 Tái hợp

Mỗi ngày, cứ áng chừng khoảng 7 giờ sáng người dân Liễu Nội lại thấy bóng dáng của ông Thiệp đến bên ngôi mộ của vợ rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “Em ơi, anh đến rồi”. Đấy là màn chào hỏi với người vợ đã qua đời gần 9 năm trước của ông. Vợ ông Thiệp tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bùi. Bà Bùi đã “bỏ” ông Thiệp từ năm 2008. Dù chừng ấy năm đã trôi qua, nhưng lúc nào ông cũng cảm thấy hình bóng bà ở bên cạnh.

Nghe kể, chuyện tình của ông Thiệp với vợ cũng có thể xếp vào dạng ly kỳ và “độc nhất vô nhị”. Ngày trẻ, dù nhiều cô gái để ý nhưng ông Thiệp chỉ yêu một người con gái trong làng. Để chấm dứt nỗi thầm thương trộm nhớ, ông Thiệp ngỏ lời với người con gái ấy nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng.

tin nhap 20170804094619
Tình yêu của ông Thiệp dành cho vợ những ngày bà còn sống khiến nhiều người dân Liễu Nội ngưỡng mộ

Đang độ thất tình, chán nản thì một người bạn chuyển đến tay ông lá thư. Đó là những lời ruột gan của một cô gái tự nhận đã thầm yêu trộm nhớ ông từ lâu. Éo le một điều là cô gái viết lá thư ấy lại chính là em họ của người đang khiến ông đau khổ. Qua nhiều sóng gió và không ít đận đấu tranh nội tâm, ông Thiệp quyết định đến với người con gái đã viết ra lá thư ấy. Bà Bùi và ông Thiệp nên duyên trong sự chúc phúc của xóm làng. Họ cưới nhau được 5 năm, bà sinh cho ông 3 người con thì ông phải lên đường nhập ngũ.

Những tháng ngày trong chiến trường Tây Nguyên ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, đó cũng là lúc ông cảm nhận được tình yêu của người vợ hiền nơi quê nhà. Ông bảo, ông thương và trân trọng vợ mình bởi một mình bà cáng đáng cả gia đình suốt bao năm tháng xuân trẻ. Như người ta lấy chồng sẽ có chỗ nương tựa nhưng bà lấy ông lại thường phải chịu cảnh có chồng mà cũng như không. Mãi cho đến năm 1987 ông nhận sổ hưu, đó mới là lúc hai vợ chồng trọn vẹn bên nhau.

Người ta bảo bát đĩa còn có lúc xô, chuyện đôi lứa khó tránh những lần to tiếng nhưng với vợ chồng ông thì khác. Những người sống quanh làng Liễu Nội chưa một lần thấy vợ chồng ông to tiếng. Dù đã có tuổi, con cái đầy nhà nhưng ông bà vẫn gọi anh - xưng em rất ngọt ngào. Nhắc chuyện này, bà Nguyễn Thị Tân (70 tuổi) một người hàng xóm của ông Thiệp kể: “Ông sống tốt và rất hòa nhã với mọi người, trong nhà cũng chẳng khi nào thấy to tiếng, cãi vã”.

… “Khi còn sống, bà nhà tôi rất thích có một khu vườn xung quanh là vườn cây, hoa cỏ. Làng tôi đất chật người đông nên ước nguyện của bà không thành” – ông Thiệp chia sẻ. Khao khát hiện thực hóa ước mơ dang dở của bà Bùi ngày còn sống, mỗi ngày ông đều cần mẫn như chú ong chăm chỉ xây tổ. Ông nhặt nhạnh từng que củi, cành cây, những đoạn thép người ta bỏ đi để mang về nghĩa địa xây “vườn tình yêu”.

Khi bà sống thích trồng những loại cây gì thì ông đều cố mua bằng được loại cây ấy để trồng. Cây nào bà đặc biệt thích thì ông cắm biển và ghi từng dòng chữ nắn nót “tặng vợ yêu” vào cây ấy. Ông bảo cứ nhìn cây, ông như được nhìn thấy người ông yêu nhất. Chiều dần muộn, chẳng thể mãi ở bên mộ vợ, ông Thiệp cố nấn ná rồi dằn mình. Đến bên mộ vợ ông thủ thỉ “mai anh lại ra với em…”

Đinh Luyện – Nhật Ánh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này