Tín hiệu vui!

09:18 | 28/07/2017
Mấy ngày nay dư luận xôn xao chuyện xin cái giấy chứng tử ở phường Văn Miếu, bác nhể! - Xôn xao cũng là phải, bởi với đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” mà dầy dà như thế thì cũng thật đáng ngẫm về tình người.
tin nhap 20170728090315 Phải xử nghiêm!
tin nhap 20170728090315 Thế mới khó!

- Thế mới thấy sức mạnh của thông tin. Vì thế hơn bao giờ hết việc thông tin chính xác là quan trọng lắm.

- Tớ lại nghĩ, nếu thông tin thuộc các vấn đề dân sinh bức xúc thì sức lan tỏa rất mạnh. Từ câu chuyện “giấy chứng tử” ở phường Văn Miếu chỉ là một thủ tục rất nhỏ trong hệ thống quản lý hành chính, đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải xem xét.

- Rõ là vậy mà bác. Cho dù cán bộ phường có thực hiện đúng quy trình giải quyết trong 24h đi nữa thì cái quy trình này cũng cần có cái mở ngoặc: Tùy điều kiện, trường hợp giải quyết cho dân càng sớm càng tốt

- Rất nên như thế. Tớ thấy cái thủ tục cấp “sổ đỏ” là phức tạp nhất mà giờ cũng nhanh và đơn giản hơn rất nhiều rồi. Trong khi ấy thủ tục hành chính vẫn còn nhiều quy định mang tính “đánh đố” lắm. Ví như để giải quyết chia thừa kế, người ta có thể bắt xin xác nhận đã chết của những người theo năm sinh đã 120 tuổi…

- Mọi quy định cũng là do con người đặt ra, có thể ở thời điểm này nó hợp lý, dưng thời điểm sau nó lại trở thành phi lý. Vì thế không thể cứ “nguyên tắc là nguyên tắc” được.

- Chính vì vậy, nói rộng ra hệ thống văn bản quy phạm cần phải thường xuyên cập nhật sao cho vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa tiện lợi nhất cho người dân.

- Sau câu chuyện ồn ào này, rất nhiều ý kiến phản ánh mình không dưới 1 lần bị “hành” khi có việc phải nhờ cậy đến “quan phường”, em tin là thế, bởi “hành” ở đây không chỉ ở khía cạnh thái độ của cán bộ tiếp dân mà còn ở sự giằng buộc bởi những quy định.

- Đúng thế. Quy định không chỉ nằm ở văn bản mà còn ở mỗi nơi một kiểu. Tớ lấy ví dụ, hôm rồi tớ có việc cùng gia đình đi Nha Trang, mua vé của hãng VJ. Chiều đi lấy vé đặt chỗ ngay tại nhà, thông qua vé điện tử. Đến sân bay cứ thế đến cửa an ninh, xuất trình giấy tờ ra sân bay.

- Bây giờ tiện lợi lắm rồi mà bác, mua vé rồi chếch in số ghế đàng hoàng ngay tại nhà mà.

- Thì đúng thế, dưng chiều về tại sân bay Cam Ranh, nhân viên chếch in lại bắt từng người đến làm thủ tục, thậm chí cả cháu bé hơn một tuổi cũng phải bế ra quầy cho cô ta xem mặt mới cấp thẻ lên máy bay. Trong khi ấy chỉ có 1 quầy làm thủ tục mà khách đông không có chỗ chen chân do cả mấy chuyến cùng chậm.

- Ơ cháu bé có giấy tờ gì đâu mà “so mặt”. Lại nữa thủ tục này là do bộ phận an ninh làm chứ. Quầy chếch in chỉ có nhiệm vụ xem tên đăng ký mua vé nếu đúng với giấy tờ tùy thân không là OK.

- Tớ cũng nói thế, dưng cô nhân viên bảo, ở đây quy định thế. Vậy là đành chịu. Thế nên tớ mới nói cần phải xem xét cả cái quy định, chứ nhiều cái quy định chẳng phục vụ được gì cho cái “quản” mà nặng tính “hành” là chính.

- Quay lại câu chuyện “giấy chứng tử” ở Văn Miếu, cứ như bác nói thì nếu có điều kiện có thể cấp ngay cho dân, chứ chẳng cứ quy định phải sau 24h, bác nhể.

- Đúng thế, không những cấp ngay mà cần kèm theo một lời chia buồn nữa, như có nơi chính quyền cấp giấy đăng ký kết hôn đã gửi kèm theo thiếp chúc mừng hạnh phúc ấy. Nếu vậy, tớ tin mọi ác cảm của dân đối với chính quyền sẽ chẳng bao giờ có.

- Vậy là cần xem lại cả cách ứng xử và các thủ tục, làm sao để chủ trương kỷ cương hành chính của thành phố sẽ thực sự là niềm tin của nhân dân.

-Chú nói đến chuyện kỷ cương, tớ cho rằng đối với câu chuyện “giấy chứng tử” này, thành phố đã chỉ đạo xử lý rất kịp thời. Đó chính là một tín hiệu vui.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này