![]() | Hạnh phúc của “gái xấu” |
![]() | Xây tổ ấm bằng tình yêu thương |
![]() | Nhuộm tóc cho em |
Hôm nào, Vân nhìn qua cái khe cửa sổ cũng thấy Khoan đứng ở bờ hiên. Hắn đứng đó mà Vân có cảm giác như lâu đến hàng giờ. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó, đôi lúc mỉm cười, đôi lúc dang rộng cánh tay nhìn lên trời, đôi lúc, Vân thấy hắn khóc. Có hôm vô tình gặp hắn ở cổng, hắn gật đầu chào cô: “Em đi chợ à?”. Vân lí nhí đáp lời: “Vâng” rồi chạy ù vào trong.
![]() |
Ảnh minh họa: nguồn Internet |
Vào tháng cuối cùng của dịp nghỉ hè, Vân thấy hắn hì hục cuốc mảnh đất sau vườn để trồng cây. Hắn bảo hắn trồng cây su su theo phương pháp là hắn đã học khi còn ở trong trại. Người trong xóm bảo hắn khùng, làm sao loại cây xứ lạnh ấy có thể sống ở đất này. Thế nhưng hắn bảo, hắn sẽ chỉ trồng su su đúng mùa vụ. Nghe nói chẳng ở đâu nhận hắn vào làm việc, cho nên hắn ở nhà cuốc đất làm vườn để cải thiện kinh tế.
Ngày Vân chuẩn bị lên trường sau dịp nghỉ hè, hắn mang sang cho cô một thùng cát-tông toàn những ngọn su su xanh mơn mởn, gã bảo để cô lên trường xào nấu ăn với bạn. Rạng sáng hôm sau, Vân ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy hắn trầm ngâm ở ngoài vườn, trên tay là cái bảng vẽ cũ kỹ kẹp tờ giấy ố vàng. Gã đang vẽ, một hình thù mờ ảo hiện ra trên tấm giấy. Vân nghĩ hắn chị chấn động tâm lý khi quay về hòa nhập với cộng đồng sau khi mãn hạn tù.
Tết năm ấy, Vân về nhà, cái lạnh căm căm tràn đến khiến cho cả xóm Hàn như sắp có tuyết rơi. Vườn su su nhà hắn sau một mùa đã lủng lẳng những quả non xanh. Hắn mặc áo khoác xù xì ngồi ngoài vườn vẽ tranh. Bức tranh của hắn giờ đã có mầu sắc. Nghe nói hắn đã bán được nửa số su su trong vườn và kiếm được món tiền kha khá. Có lần hắn lặn lội lên thị trấn cách đó cả 50 cây số để mua đồ về vẽ.
Ban đầu hắn vẽ chân dung những đứa trẻ trong xóm để kiếm chút tiền, sau đó vẽ người già, vẽ những đôi lứa yêu nhau cần một bức làm kỷ niệm. Rồi hắn vẽ phong cảnh, vẽ hoa hoét tặng mọi người. Khi Vân về, hắn tặng cô một bức vẽ chỉ có đôi mắt đẹp đen lay láy hiện ra sau khung cửa biểu lộ đầy vẻ tò mò kinh ngạc. Vân nhận ra hắn vẽ cô, cô vừa xấu hổ vừa thấy khâm phục hắn. Hắn nhìn cô rồi cười, nụ cười hiền trên khuôn mặt của “thằng tù” khiến Vân lay động.
Vào năm cuối đại học, mẹ Vân gọi điện bảo cô: “Khoan nó đang ở trên Hà Nội đấy con ạ. Con rảnh thì qua thăm nó một chút nhé”. “Anh ấy bị sao hả mẹ?”. Vân bỗng cảm thấy lo lắng. “Nó gửi tranh dự thi, đoạt giải và giờ người ta mở cuộc triển lãm tranh của nó, ở chỗ Hồ Gươm ấy. Mẹ cho địa chỉ…”.
Chủ nhật, Vân tìm đến khu triển lãm đường phố. Vân thấy hắn đang đứng trong phòng tranh, tóc hắn vẫn để dài và buộc thành một túm ở phía sau. Hắn luôn cười với nụ cười hiền khô và ánh mắt ám ảnh. Hắn mải bán tranh nên không nhận ra Vân đã đến. Cô ngạc nhiên khi thấy có đến 5 bức vẽ của hắn chỉ vẽ đôi mắt cô. Khi thì nấp sau khung cửa, khi thì len lén nhìn qua chiếc lá su su non, khi thì bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt sau tấm khăn len…
“Có phải em đang thắc mắc vì sao anh chỉ vẽ đôi mắt của em không?”. Vân giật mình như bị bắt quả tang. Hắn đã ở bên cô từ lúc nào. “Vâng, tại sao ạ?”. “Vì khi bước về làng hôm ấy, em lén nhìn anh qua khe cửa bằng ánh mặt sợ hãi. Lúc đó anh nghĩ, phải làm thế nào để cho cô bé ấy không còn sợ nữa. Và anh đã cố gắng để lấy lại ánh mắt của em bây giờ. Ánh mắt mà anh muốn nhìn vào”.
“Anh triển lãm xong sẽ về. Nếu em về sớm, hãy coi giùm anh vườn su su nhé”. Khoan nói thế rồi choàng tay lên vai cô, chỉ cho cô xem những bức tranh của anh. Cô đứng chết lặng trong vòng tay ấy. Đôi tay này từng cuốc đất và trồng một loại cây xứ nóng ở xứ lạnh, nơi mà chẳng ai tin nó có thể cho ra trái ngọt. Còn cô, ngay từ khi thấy anh xới từng miếng đất, cô đã tưởng tượng ra một vườn su su xanh mướt ở xóm Hàn.
Bảo Thoa
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tinh-yeu-la-gi-55943.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này