Học cách quên anh

12:07 | 25/05/2017
Em đã từng nghe ai đó nói, thứ tình cảm đáng thương nhất là tình yêu đơn phương. Vậy mà đáng buồn thay giờ này em lại đang yêu đơn phương anh à.
hoc cach quen anh Ta có đủ yêu để quay về ?
hoc cach quen anh Dâu tồ
hoc cach quen anh Người đàn bà đơn thân
hoc cach quen anh Câu chuyện của sóng và trăng…

Em không biết mình đã yêu anh tự bao giờ và vì sao lại yêu anh nhiều đến thế. Tình yêu đôi khi chẳng thể phân định tại sao yêu, tại sao không. Nếu tất cả mọi thứ trên đời đều rõ ràng như thế thì làm gì có những kẻ nín lặng mà yêu, làm gì có ai đau khổ vì tình nữa.

Khi con người ta yêu nhau, người ta muốn biến mất vì hi vọng để lại được tìm thấy giữa biển người mênh mông. Em đã chọn cách biến mất nhưng không phải là để chờ anh đi tìm lại em. Bởi vì sau cùng em đã nhận ra với anh, em chỉ là một đứa con gái ngây ngô cần giúp đỡ và anh đang giúp đỡ em theo cách một chàng trai thường làm với mọi cô gái khi cô ấy đau khổ. Anh không thích em, chưa bao giờ thích em cả.

hoc cach quen anh
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Em không rõ nó bắt đầu từ khi nào và tại sao lại thế. Chỉ biết sự nhớ nhung chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen đối với em. Đôi khi nó làm em hạnh phúc nhưng cũng lắm lúc khiến em thấy mệt mỏi. Dẫu là vậy nhưng em lại quá lười biếng để thay đổi, để từ bỏ và để quên anh. Dần dần em chỉ biết tự làm tổn thương chính mình khi để nỗi nhớ anh dày vò, khi ngụp lặn trong chuỗi ngày tự kỉ thê lương, khi để tình cảm trong mình cứ lớn dần lên mà không cách nào kiểm soát nổi.

Đã có thời gian, em từng muốn làm một việc điên rồ để tách anh khỏi người con gái ấy, có như vậy em mới có cơ hồi để bước vào trái tim anh. Nhưng khi nhìn anh đớn đau mỗi khi người ấy gặp chuyện buồn, em hiểu anh yêu nhiều đến thế nào. Trái tim anh làm gì có chỗ cho ai khác ngoài cô ấy. Thấy anh đau em cũng đau, thấy anh hạnh phúc em cũng đau. Em hiểu yêu đơn phương là vậy đấy.

Em cũng muốn nói với anh là em yêu anh lắm, nhưng em biết rằng yêu thương em trao đi cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả, nên em sẽ giữ lại tất cả cho riêng mình. Dù biết sẽ rất khó khăn nhưng em chấp nhận, chấp nhận cả những đớn đau do em tự tạo ra cho mình. Cuộc đời, ai rồi đôi lần cũng sẽ phải bước qua những khoảng trống không nhau để biết niềm đau là một thứ có thật. Nước mắt dù là của kẻ ở hay người đi thì bao giờ cũng là mặn.

Với em, đã từng đau một lần vì thứ tình cảm gọi là đơn phương, em sợ lắm. Em sợ, nên em chọn cách buông tay trước khi trái tim em yêu thương nhiều hơn. Em thà nhớ anh một tháng, hai tháng, ba tháng... Em thà bứt rứt đến phát điên lên vì không được gặp anh mỗi ngày, không ai hỏi han và quan tâm em đi đâu làm gì. Em thà làm một kẻ cô độc như thế còn hơn là phải thầm thương một người không hề thích em mà chỉ muốn đối xử tốt với em. Vì em yêu anh đơn phương. Thế nên em sẽ mãi giữ tình cảm đó đối cho riêng mình. Sẽ luôn nhớ về anh, thích anh bằng tất cả những gì em có ở cái tuổi đôi mươi khờ dại.

Em sẽ cố quên anh trong cuộc đời của mình, em cũng hy vọng thời gian sẽ giúp em xóa được hình bóng anh trong trái tim của em. Để đến một ngày nào đó, khi quên được anh, em sẽ tự tìm cho mình một tình yêu khác. Một tình yêu mà nó phù hợp với em, với một người có thể yêu em như em đã từng yêu anh lúc trước.

Anh à, em sẽ gặp lại anh vào một thời điểm khác. Còn bây giờ hãy để em bắt đầu học cách quên được anh. Tuy rằng hiện tại em vẫn chưa thể rũ bỏ được hết tất cả những tình cảm của em dành cho anh ra khỏi tâm trí. Nhưng em đang cố gắng để quên đi anh từng chút, từng chút một.

Thiên Ân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này