Đúng quá còn gì!

10:37 | 25/05/2017
Có lẽ trong mấy ngày qua, chúng ta cảm nhận được đầy đủ những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét, bác nhể.
dung qua con gi Sân bay, xin đừng lãng phí
dung qua con gi “Xã hội hóa” vào đâu?
dung qua con gi Một câu hỏi khó

- Đã đành, có những sắc màu đó mới là cuộc sống chứ. Nếu chỉ có vui, có yêu mà không buồn, không ghét thì còn gì là thi vị.

- Nói đùa vậy thôi. Có cái tưởng ghét lại hóa vui, mà cái tưởng vui lại hóa buồn.

- Gớm, chú cứ vòng vo mãi. Nói gì cứ toẹt ra.

- Bác có xem trận đấu lịch sử U20 của ta với U20 Niu - Di - Lân tại giải bóng đá thế giới không?

dung qua con gi

- Có chứ. Sự kiện lịch sử, không xem có mà …

- Đấy, tuy ta không thắng nhưng mà rất vui với một trận hòa trên thế thắng. Các cháu đá rất hay. Ta vào trận với thế “thấp bé” hơn, ấy vậy mà cứ như cái cảnh “O du kích nhỏ giương cao súng…” nhỉ. Mới hay cái sự quyết tâm cộng thêm sự hết mình sẽ làm nên tất cả, kể cả những điều không ngờ.

- Rõ thế rồi. Các phương tiện truyền thông đã nói nhiều đến “chiến thắng” này. Tớ nói là chiến thắng nhé, bởi từ trước đến nay chưa có một đội bóng của Đông Nam Á nào vào được vòng chung kết mà có điểm tại giải này. Vậy nên 1 điểm của U20 VN rõ là làm nên lịch sử.

-Điều đó thì quá rõ rồi. Em quay lại cái chuyện tưởng buồn lại hóa vui bác nhé. Đấy cái lúc kết thúc trận đấu, thấy HLV của ta chạy vào sân la ó các cầu thủ. Chả nghe thấy gì, em chỉ thấy các cháu đá hay như thế, thật vô lý lại mắng mỏ.

-Chú chưa biết đó thôi. Khi kết thúc trận đấu, phần vì đã vắt kiệt sức lực cho “màu cờ sắc áo”, phần vì nuối tiếc khi để tuột một trận thắng, các cháu có đổ gục xuống sân. HLV quát mắng là bắt các cháu đứng lên, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để lại thứ hình ảnh gục ngã như thế.

-Vâng, hiểu được điều đó, em mới thấy những lời mắng quyết liệt của HLV đối với các cháu thật đáng yêu. Cộng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay tung trên nền nhạc “Tiến quân ca”, rồi các cầu thủ cúi chào cảm ơn CĐV mà thấy yêu và tự hào quá.

-Tớ cũng thấy thế. Nhất là các cháu đồng hát vang “Đoàn quân Việt Nam đi…”

-Bác nói đến “Quốc ca”, em vào chuyện này luôn. Trong khi ấy có những lời xin lỗi (rất hiếm) đáng nhẽ phải vui lại khiến ta buồn, thậm chí có phần căm phẫn.

- Chú nói gì mà “đao to búa lớn” như thế?

- Đấy, cái lời xin lỗi của ông Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn về chuyện cấp phép cho 300 bài ca cách mạng ấy.

-Chú nói đúng. Không thể chấp nhận được lời xin lỗi này. Một việc làm tùy tiện như cái Cục ấy không có việc gì để làm. 300 bài hát, trong đó đa số là các bài đã đi cùng những năm tháng hào hùng của dân tộc, làm nức lòng bao nhiêu thế hệ, tạo nên những chiến công oanh liệt, ấy vậy mà cứ như từ trước ta hát “chui” không được phép vậy.

-Bác nói thế còn nhẹ. Còn là vi hiến khi cấp phép cho bài “Quốc ca” đã được Hiến pháp công nhận. Nó không dừng lại ở cái ấu trĩ về chuyên môn mà cái trình độ chính trị của Cục này không thể dừng ở việc xin lỗi được.

-Tớ cũng thấy lạ. Sau hàng loạt những sai lầm trong việc cấm và cấp phép của Cục này, rồi cứ sau xin lỗi lại mắc lỗi, lỗi sau nặng hơn lỗi trước, vậy mà cứ nhắm mắt ký bừa được.

-Tất nhiên cuộc sống rất cần những lời “xin lỗi”, nhìn ra lỗi để sửa thì việc tha thứ là rất nên, dưng đối với trường hợp này, em dám chắc không một ai chấp nhận mà đòi hỏi phải có những xử lý thích đáng. Không thể đùa được.

-Đấy có phải em vòng vo đâu, dưng rõ ràng có lời nói tưởng nặng nề mà khiến ta vui, ngược lại cái lời “xin lỗi” nhẹ nhàng vậy lại khiến ta buồn. Đúng không bác?

-Đúng quá còn gì!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này