Bước qua những ngày mưa

22:00 | 23/03/2017
Cô rời bỏ công việc ở thành phố biển xinh đẹp để đi theo anh, một kỹ sư xây dựng, để đến một thành phố mới, vì anh muốn cô và anh có một khởi đầu mới. 
buoc qua nhung ngay mua Hợp đồng của trái tim
buoc qua nhung ngay mua Làm vợ chồng cũng cần gây thương nhớ
buoc qua nhung ngay mua Chữ duyên
buoc qua nhung ngay mua
Ảnh minh họa.

Anh đang rất thành công, cho nên việc của cô là ở nhà, chuẩn bị sinh con cho anh, chuẩn bị trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Cô hơi buồn với bốn bức tường và hàng cây dâm bụt đan xen ngoài hàng rào. Cô thật sự rảnh rỗi, cô hay nhìn ra cửa sổ để ngóng đợi anh về.

Và những buổi trưa, cô thấy Linh, hàng xóm của cô tất tả bắt taxi đi đâu đó, mỗi lần bước lên xe, Linh hay nhìn quanh như thể sợ ai bám theo. Điều đó kích thích trí tò mò của cô, nhất là khi cô đang quá rảnh dỗi. Một lần, cô bắt taxi bám theo Linh, chỉ để xem hàng xóm đi đâu.

Thật bất ngờ khi cô thấy Linh đến công trường nơi anh làm việc, họ gặp nhau ở công trường vắng buổi trưa ấy, và lao vào vòng tay nhau với cái hôn vội vã cháy bỏng. Họ lên taxi và đi đâu đó.

Thật ngạc nhiên là sau khi chứng kiến cảnh đó, cô bình tĩnh lên xe và đi về. Cô không gào thét, không khóc lóc, chửi bới hay đập phá, bởi với cô, cảm giác gần như chai sạn: Đây không phải là lần đầu tiên cô biết anh ngoại tình. Sự đau khổ đã khiến cô trở nên trống rỗng, và cô quyết định chia tay anh ngay sau khi kết thúc bữa tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới của họ.

Kể từ khi cô quyết định ra đi, thành phố luôn ngập trong những cơn mưa. Mưa khi anh ngồi một mình bên cửa sổ, mưa khi cô thẫn thờ đi trên phố với tâm trạng ướt đẫm, mưa khi họ nhìn thấy nhau lần cuối và cả mưa làm con chó ướt sũng bộ lông trong khi nó hào hứng “ve vãn” với con thú nhún bằng gỗ. Có lẽ những cơn mưa luôn làm cho sự chia ly ướt đẫm.

Liệu cô có sẵn sàng dứt bỏ người chồng trăng hoa để tìm cho mình một cuộc sống mới? cô sẽ phải làm sao khi trong lòng vẫn còn yêu anh? Bề ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ khi quyết định ra đi, nhưng trong lòng cô luôn tìm lý do để tha thứ cho anh.

Còn anh, cho đến khi mất cô, anh mới hiểu được rằng, cô là cuộc sống của anh. Nhưng anh biết, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ thêm lần nữa. Cô chưa từng bỏ đi, và giờ cô đã làm thế.

Một đêm mưa, anh gọi điện cho một cô gái và mời cô ta đến nhà. Anh uống say và cần ai đó, giống như nỗi cô đơn tăng lên cấp số nhân khi cô rời bỏ anh. Kể từ khi cô đi, anh đã không còn thiết tha với bất kỳ người phụ nữ nào.

Cũng đêm hôm ấy, cô nhớ anh và muốn trò chuyện cùng anh. “Có thể làm lại được không?”. Thế nhưng, khi cô vừa về đến nhà, cô lại thấy có một phụ nữ trong nhà và đang sắp sửa cùng anh “giải khuây”. Cảnh tượng họ sắp “yêu đương” ấy lại một lần nữa khiến cô thất vọng hoàn toàn. Cô lao ra đường đi thẫn thờ dưới trời mưa. Mưa làm cô ướt sũng nhưng vẫn còn hơn cơn mưa trong lòng cô. Cơ hội cuối cùng cô dành cho anh đã mất....

Ngay sau khi cô bỏ đi, anh đã không ngủ với người phụ nữ kia. Anh đi ra đường và ngồi cô đơn dưới mưa. Anh nhớ cô, và hơn tất cả, anh yêu cô. Chỉ vì bấy lâu nay anh chưa nhận ra anh yêu cô nhiều thế nào. Tệ thật, chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế. Chỉ khi mất đi cái gì đó mới biết mình cần nó biết bao. Chỉ khi mất đi một người mới biết yêu người ấy thế nào.

Anh thấy cô gọi điện, anh lập cập nghe máy. Cô nói với anh: “Em có thể sống mà không có anh, nhưng em không thể sống mà không là chính mình”. Anh thấy bóng cô bước đi, khi trời trút những hạt mưa xối xả. Anh có nên đuổi theo cô, hay đứng lại nhìn bóng cô xa dần?

Anh cứ đứng lặng như thế, cho đến khi cô khuất lấp trong màn mưa. Anh nghĩ, có thể anh sẽ mãi yêu cô vì bóng dáng xa dần ấy, chứ không phải là cô hiện hữu ngay bên cạnh anh.

Anh thấy một thứ ánh sáng diệu kỳ bừng lên trong màn mưa. Ánh sáng ấy có thể là một con đường cho cả hai, có thể những ngày mưa đã tạnh. Sau những gì đã đánh mất bởi những lựa chọn sai lầm, anh và cô vẫn phải sống tiếp và dù thế nào cũng vẫn phải bước qua những ngày mưa.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này