Định mệnh

07:07 | 11/03/2017
Cô tin vào định mệnh, giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn, tất cả đều là định mệnh. 
dinh menh Giả vờ “ngu” một chút nhé!
dinh menh Hoa nở trong mưa
dinh menh Nghĩ về anh
dinh menh Cái nhìn của người lạ
dinh menh Trượt trong cơn mưa trái mùa

Hôm ấy, cô lang thang một mình trên bờ biển, qua những phiến đá rêu xanh trơn tuột, nơi những con sò khờ dại nằm chất chồng lên nhau, chết cùng nhau trên những phiến đá. Cô nghĩ chúng chết vì tình, con nọ theo con kia cùng chết, cái chết vì tình quả thật rất đẹp, rất nên thơ.

Đang mải mê nghĩ về những thứ lãng mạn, cô trượt chân té xuống nước. Cô sẽ chết, nhưng cái chết chẳng lãng mạn bằng một phần của những con sò biển kia, cái chết của cô là trượt chân, té ngã, chết khi đang mơ mộng...

dinh menh
Ảnh minh họa.

Cô nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng cát lạo xạo, cả mùi tanh nồng của biển. “Cô tỉnh rồi, may quá. Tôi tưởng không cứu được cô”. Là một người đàn ông trẻ tuổi, rất trẻ, dáng chàng cao lớn tạc vào hoàng hôn tím ngắt. Cô như bị điện giật, khốn khổ, vừa xuýt bị chết đuối giờ lại bị điện giật trúng ngay tim.

Biển vẫn hát, sóng vẫn va vào bờ cát, hoàng hôn mãi hoàng hôn không muốn chờ đêm đến, những con sò biển nằm lả lơi trên phiến đá, dẫu chết rồi vẫn còn tình tứ, linh hồn chúng đêm đêm vẫn hát khúc tự tình…

Định mệnh là đây, là cuộc tình cô đang kiếm tìm. Chàng nghiêng mình ngắm cô trong hoàng hôn, khe khẽ bảo: “Biến vắng lắm, cô đừng đi một mình, hãy tìm ai đó. Tôi phải về khách sạn thay đồ, cô cũng nên về đi kẻo cảm lạnh đấy”. Cô khẽ gật đầu, chạy vụt đi.

Cô tin vào định mệnh, và tin rằng sẽ gặp lại chàng…

Vào những hoàng hôn tiếp theo, cô ra biển đợi, tin rằng người tình định mệnh của mình sẽ xuất hiện. Nhưng ngày lại ngày, bóng chàng như mất hút. Cô cần ai đó để giữ niềm tin rằng chàng sẽ quay trở lại. Cô gọi cho đứa bạn than, hắn sửng cồ: “Điên vừa thôi, ra biển mùa này để chết rét à”. “Bảo đi thì cứ đi, lạnh thì khoác áo ấm vào”.

Chiều gió bấc, thằng bạn co ro trong cái áo phao trùm kín đầu, run lập cập cùng cô đứng trên bờ biển vắng lặng. Cô bảo với hắn rằng, thế nào người ấy cũng đến đây, nếu đã là định mệnh thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Hắn bảo cô mộng du. Hắn không đời nào tin vào cái định mệnh ngớ ngẩn và.. chết rét của cô.

Hắn là bạn thân của cô đấy, cái đứa mà hết năm này qua năm khác chẳng làm được gì cho đời, đến một chút xíu lãng mạn bằng cái móng tay cũng chẳng bao giờ biết thể hiện, vì thế hắn cũng sẽ trăm năm cô đơn là cái chắc.

Hắn thấy người bán hàng dạo bán khoai nóng, hắn mua 2 củ rồi chia cho cô. Trước khi đưa hắn cẩn thận bóc vòng quanh củ khoai, chỉ chừa lại một chút vỏ để cầm cho đỡ bẩn tay. “Ăn đi còn lấy sức mà đợi”. Cô vừa ăn vừa mơ mộng nhìn ra phía xa, hắn vừa ăn vừa xuýt xoa, thỉnh thoảng vùi dập niềm tin của cô bằng một câu nói ngớ ngẩn bẩm sinh: “Chỉ có đứa ngu mới mò ra biển vào mùa này, chỉ có con dở mới ngồi há miệng chờ định mệnh. Sao không nhấc mông dậy mà đi tìm”.

Rồi cô sẽ chứng minh cho hắn thấy, định mệnh là thứ không phải tìm kiếm, chỉ nên chờ. Ngày này qua ngày khác, từ lúc còn đứng trên bờ biển ăn khoai nóng, đến lúc cô mỏi chân phải dựa vào vai hắn, đến lúc cô chẳng buồn bước đi phải để hắn cõng, đến lúc hắn lặng lẽ vuốt tóc cô khi hoàng hôn rơi trên biển vào những chiều đông… chàng định mệnh của cô vẫn không quay trở lại.

Ngày 8.3, hắn nhăn nhở hái những bông hoa muống biển tết thành cái vòng rồi đội lên đầu cô. Cô và hắn chạy lòng vòng trên cát rồi cô đứng gọn trong vòng tay hắn. Hắn bỗng chỉ một người đàn ông đang lang thang trên biển một mình, hỏi cô: “Này, có phải anh chàng định mệnh của cậu đấy không?”. Cô không buồn liếc nhìn, cứ nhìn hắn như thôi miên: “Cậu là định mệnh của tớ”.

“Anh biết từ lâu rồi”. “Cậu không thông minh thế đâu”. “Không cần phải thông minh mới có thể yêu em”. Hắn vẫn trơ trẽn thế rồi vơ một nắm hoa muống biển dí vào tay cô. “Ngày của một nửa thế giới, anh tặng hoa cho một nửa của mình, thật ra anh muốn tặng em tất cả hoa trên bãi biển này, em cứ từ từ nhận đi”.

Hắn hôn cô, nhẹ nhàng và đơn giản như tiếng sóng biển vào một ngày lặng gió, những âm thanh của nó triền miên đến mức môi cô tựa như bờ cát chỉ có thể cảm nhận được khi cơn sóng phủ lên.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này