Vở kịch cám dỗ

09:43 | 15/01/2017
Hôm nay lớp tôi tổ chức chia tay các học trò cuối cấp. Tôi và cô, một phụ huynh học trò của tôi, sắp là học trò cũ, ngồi đối diện. Cô có mái tóc xoăn được làm kiểu cách và nhuộm mầu ánh tím, mặc chiếc váy cũng tím với cổ áo khoét sâu làm nổi bật làn da trắng.
vo kich cam do “Ghen” - chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa?
vo kich cam do Bình lặng sau dông bão

Cô rất chịu chơi, nhìn cách cô rót rượu vào trong ly là biết. Cô cũng tự mình uống hết ly rượu, không đưa đẩy cò kè như những người phụ nữ khác. Phải chăng bởi ở cơ quan tôi, môi trường giáo dục tạo nên những người phụ nữ quá đứng đắn và nghiêm túc, chả mấy khi được trêu đùa hết cỡ khiến một thằng con trai cà chớn như tôi đôi lúc rất khó chịu.

vo kich cam do
Ảnh minh họa.

Bắt đầu bữa tiệc, tôi nghĩ, cô sẽ mang tới một luồng gió mới lạ. Tôi nhìn cô chăm chú, không né tránh ánh mắt nhìn lại của cô. Có lẽ cái nhìn này của tôi khiến cô tưởng là một tín hiệu đèn xanh nên chỉ mấy phút sau, cô đã nài đồng nghiệp ngồi cạnh tôi “đổi chỗ”.

Cô rót cho tôi một ly: “Chúng ta sầu riêng nhé. Em cảm ơn anh, người thầy của con em, người mà em đã ngưỡng mộ từ lâu”. Cô đẩy chiếc ly vào tay tôi, ánh mắt đắm đuối. “Vâng, cảm ơn chị”. Tôi uống hết chén rượu và lịch sự đưa tay ra bắt tay cô, cô giữ lấy bàn tay tôi rất lâu, “tâm sự” rất nhiều cho đến khi tôi vờ rót thêm ly nữa để “lấy lại” bàn tay. Đổi lại, tôi đành phải uống ly thứ 2.

Cô choài người qua tôi để với chai rượu, rót ly thứ 3. Cơ thể cô chạm vào tôi một cách cố ý, rồi cô liếc tôi: “Em ít tuổi hơn anh mà anh lại gọi bằng chị, phạt anh ly này, phải gọi bằng em nhé”. Cả bàn cười ồ, đồng nghiệp hướng mắt về phía tôi. Cô bạn tổ trưởng thì nháy mắt đầy ngụ ý, cậu em đoàn đội thì cười tủm như khiêu khích, hiệu trưởng thì nhìn tôi với ánh mắt cảm thông: “Chẳng nhẽ chú mày đẹp trai thế kia mà lại lái máy bay bà già...”. Tôi đỏ mặt, định mượn cớ chạy sang bàn khác chúc rượu nhưng bị cô kéo tay ấn ngồi xuống.

“Chưa uống rượu phạt mà định chạy hay sao?”. Để thoát ra, tôi đành uống ly thứ 3. Rồi cô lại trách tôi không mời lại cô một ly. Cứ như thế, cô với tôi thi nhau “trăm phần trăm”. Cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy tôi, tôi biết mình say rồi, và tôi nhìn cô thấy hấp dẫn một cách lạ lùng. Mỗi lần uống, cô đều dơ tay ra bắt tay tôi và giữ lại. Tôi không rút tay về nữa, cứ để yên đấy rồi còn nắm chặt tay cô. Mặt cô bừng đỏ, môi cô cũng ướt át vì rượu. Đàn bà say sưa trông cũng hấp dẫn đến lạ. Khi cả tôi và cô đều quên hết xung quanh mình còn có cả học sinh, đồng nghiệp và các phụ huynh khác, cô ghé sát vào tai tôi: “Anh có thể ghé sát hơn em nói thầm câu này được được không?”. “Em cứ nói đi”.

Tôi cố tỉnh táo và không ghé sát vào cô như cô muốn. Nhưng cô đã tự ghé sát vào tai tôi, nói thầm: “Anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà em từng gặp”. Dường như để nói thầm được, cô phải đổ cả người lên vai tôi. Tôi khẽ nhích ra: “Em không sao chứ?”. Nước mắt cô rơm rớm: “Em yêu anh ngay từ buổi đầu gặp ở buổi họp phụ huynh. Em cũng tương tư anh từ đó, vì anh là thầy của con em nên em không dám...”. Bàn tay cô luồn ra sau ghế, bám vào eo tôi. Tôi bật đứng dậy, vờ đi lấy chai rượu. Cô lảo đảo bước ra ngoài, mắt vẫn long lanh ướt.

Một lúc lâu không thấy cô trở vào, tôi bắt đầu lo lắng, sợ cô có chuyện gì. Tôi ra ngoài tìm cô. Cách tôi không xa, tôi thấy cô đang cười nói hân hoan giữa những phụ nữ khác. “Đẹp trai, chưa vợ, thì đã sao. Tớ đã cưa thì anh nào chả đổ”. Họ cười nói rồi cầm ly rượu lên “zô”.

Tôi lảo đảo bước vào trong, tìm một chỗ rồi ngồi phịch xuống. Không phải vì tôi say, mà vì vở kịch này cô diễn đạt quá. May mà tôi chưa kịp trở thành vai hề trong vở hài kịch của cô.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này