Thói quen nhận lỗi

11:14 | 15/12/2016
Tự nhiên em muốn bàn đến tính tự giác. Chú lại lẩn thẩn rồi. Cái “tự giác” bàn mãi rồi. Có gì nữa để bàn. Dưng sáng nay trên đường đi làm, gặp lúc chắn tàu, em lại cứ nghĩ quẩn quanh mãi chuyện “tự giác”.
thoi quen nhan loi Hóa ra em nhầm thật!
thoi quen nhan loi Em nghĩ thế!
thoi quen nhan loi Em cũng tin!

- Rõ là lẩn thẩn. Chú muốn bàn gì nào?

- Theo em nếu muốn đo tính tự giác của người tham gia giao thông ra sao, thì cứ “đo” những khi chắn tàu.

- Nếu vậy thì nguy. Ai chả biết mỗi khi chắn tàu là chả ai chịu xếp hàng ở làn đường của mình cả, cứ tràn hết cả lòng đường bên đối diện.

thoi quen nhan loi

- Đấy chính vì thế em mới muốn bàn chuyện “tự giác”.

- Tớ nói nguy vì nếu chú bàn chuyện tự giác ở đây thì hóa ra mức đo tính tự giác của ta thấp quá.

-Thấp là ở góc nhìn tham gia giao thông thôi chứ có khối chuyện tính tự giác cao lắm bác ạ.

-Chuyện gì, chú nói xem.

-Bác nhớ chuyện một học sinh ở Hải Phòng, chót làm vỡ kính ô tô trên đường khi không có chủ xe đã dán lên kính, ghi địa chỉ, điện thoại của mình để chủ xe liên hệ bồi thường không?

-Nhớ quá ấy chứ. Đó chỉ là trường hợp cá biệt thôi. Chứ hôm trước tớ chờ đèn đỏ, bị một thanh niên cố lách lên làm gãy gương hậu ngay trước mắt mình mà không bắt được đấy.

-Chuyện gì thì cũng có người thế này, người thế khác, dưng riêng cái anh tham gia giao thông là ý thức kém lắm.

-Thế nên tớ nghĩ những tấm gương tự giác như của em học sinh nọ, đáng biểu dương nhân rộng lắm.

-Có nhân rồi đó bác. Em nghe nói, vừa rồi TP HCM đã đưa câu chuyện này vào đề thi môn văn đấy bác.

-Vậy thì hay quá. Tớ cho rằng đây là một sáng kiến hay, qua câu chuyện này sẽ nhắc nhở tính tự giác, thói quen biết nhận lỗi của mỗi người.

-Nói đến thói quen biết nhận lỗi, em lại hầu bác câu chuyện này.

-Chú nhiều chuyện thế. Nói nghe nào.

-Chuyện một cô giáo, do bức xúc nhất thời trước việc mất trật tự của học sinh, đã dùng băng keo dán vào miệng mấy em đó.

-Tưởng chuyện gì. Sau chuyện này, cô giáo đã nhận ra cái sai của mình và xin lỗi tất cả phụ huynh và các em rồi mà.

-Vâng, rõ việc làm của cô giáo là đáng phê phán, dưng trước hành động nhận lỗi của cô giáo, tất cả phụ huynh và học sinh đều cảm thông với cô và mong muốn cô tiếp tục được dạy học.

-Thì trước bất cứ cái sai nào, nếu người mắc lỗi tự giác nhìn ra cái lỗi của mình, đều đáng được tha thứ.

-Vâng, dưng cô giáo này đã tự nguyện viết đơn xin “từ chức” dạy học của mình rồi bác ạ.

-Tiếc, nhưng dù sao đây cũng là một hành động tự giác, biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm trước lỗi của mình. Rất đáng được suy ngẫm.

-Suy ngẫm gì nữa bác, theo em đây là một hành động dũng cảm và tự trọng. Cô đã biết tự hổ thẹn với hành động không đúng của mình, không dám nhận lòng bao dung của phụ huynh học sinh.

-Vì vậy tớ thấy, để các mối quan hệ xã hội cải thiện hơn, rất cần tạo ra một thói quen nhận lỗi.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này