Quan hệ

08:11 | 14/12/2016
Gã vốn chỉ là lái xe, nhưng nhiều lúc đi với sếp trông gã bệ vệ hơn cả sếp. Trình độ bổ túc văn hóa nhưng gã khéo miệng, ăn nói trơn tru và lưng gã biết gập đúng lúc.
quan he Nước mắt
quan he Đánh rơi

Chẳng bao lâu gã được sếp cho rời cái vô lăng lên làm “chuyên viên” của phòng hành chính. Gã được đi học cái bằng đại học tại chức, 3 năm sau vọt lên chức trưởng phòng hành chính. Oai lắm, mặc dù phòng gã chỉ có nhõn một sếp là gã với một cô nhân viên mới tuyển dụng.

Nhiệm vụ chính của gã là đi “dọn đường” cho sếp mỗi khi sếp cần đi, cần ăn, cần chơi, cần nghỉ, cần tiếp khách. Công việc tưởng như rất dễ nhưng lại là cả một nghệ thuật và sếp đánh giá không ai làm tốt bằng gã.

Sếp vốn là một đại gia có máu mặt cho nên đi tháp tùng sếp gã được tiếp xúc với nhiều “sếp” đầu ngành. Gã hiểu ra sức mạnh của các mối quan hệ. Khi gặp sếp A thì gã kể về vụ nhậu với sếp B, gặp sếp C thì gã kể về vụ đi đánh golf với sếp D… gã thấy mình được nể trọng hẳn lên. Có ông sếp nọ thấy gã chỉ là thằng trưởng phòng hành chính nên còn chẳng thèm cụng ly với gã, thế mà lúc sau nghe gã nói đến sếp S làm chánh thanh tra của bộ nọ liền chạy đến bắt tay như anh em… Từ ngày có “quan hệ”, gã thấy mình quan trọng hẳn lên, oai hẳn lên và gã tự xếp mình vào hàng “yếu nhân”.

Gã đi xin học cho con, gã đến gặp hiệu trưởng và giới thiệu mình ở chỗ sếp A sếp B, thế là dù trái tuyến gã cũng xin cho con được một suất vào “lớp chọn”. Gã ra đường đi trái luật bị cảnh sát giao thông tuýt còi, gã khinh khỉnh khai quan hệ với sếp C sếp D rồi kể vanh vách cả họ hàng hang hốc nhà sếp ra, thế là gã được “thả” chẳng mất xu tiền phạt nào.

Không biết từ khi nào gã luyện được cái tính năng nhớ tên các sếp. Những cái khác thì gã có thể quên nhưng sếp nào mà gã đã gặp một lần thì nhớ như in cả họ tên, sở thích cho đến cái tật ngoáy mũi của sếp ấy.

Một hôm, gã đang đi bộ sang đường mua điếu thuốc thì bị cái xe tông phải, gã xây xẩm mặt mày rồi nằm im giữa đường, máu me lênh láng. Người ta vội khiêng gã đến bệnh viện gần nhất. Khi đến bệnh viện gã liên tục nói với bác sỹ gã là người nhà của sếp X, là anh em kết nghĩa với sếp Y, là bạn nhậu với giám đốc Z…

Vị bác sỹ ngắt lời gã: “Anh có tên không?”. Gã trả lời: “Sao lại không có”. “Vậy anh hãy thôi đọc tên và chức vụ của người khác, vì nó không liên quan gì đến cái chân bị gãy của anh. Anh hãy đọc tên của chính anh đi”.

Gã tẽn tò một lúc rồi mới khai tên để cô y tá viết vào y bạ. Sau khi xử lý cái chân bị gãy và đưa gã vào phòng hồi sức, gã thều thào nói với bác sỹ: “Tôi là người nhà giám đốc X bên bệnh viện Y, anh kiếm cho tôi một phòng tiện nghi một chút”. Vị bác sỹ bảo với gã: “Nếu anh muốn chuyển sang viện Y chúng tôi sẽ làm giấy chuyển viện cho anh”. Gã thừa biết viện Y mà gã nói tới là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất thành phố, nên gã nằm im.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này