Trải lòng:

Chồng tôi không có trách nhiệm với gia đình

08:58 | 12/10/2016
Tôi và anh đã kết hôn được 10 năm có lẻ, hiện chúng tôi đang có 2 cháu (cháu lớp 4 và cháu lớp 3), các cháu đều thông minh học giỏi. Tôi là dược sĩ, còn chồng tôi là bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng, mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu đồng để chi tiêu và lo học hành của các con. Nhìn vào ai cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc vì “nếp’ có, “tẻ” có, lại là công chức có chút vị trí trong xã hội. Vậy mà…
tin nhap 20161011103326 Ánh sáng của bóng đêm

Có lẽ tôi là người nhạy cảm, sống nội tâm nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Công việc của tôi cũng khá nhàn, nên có thời gian chăm sóc chồng con hơn. Cũng chính vì thế mà chồng tôi không giúp đỡ tôi bất kỳ một việc gì trong nhà. Ngày nào cũng vậy, sáng đưa con đến lớp, chiều đón con về là lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và kèm các con học bài kết hợp với làm việc của mình đến khoảng 23 giờ thì mới tạm gọi kết thúc một ngày làm việc.

tin nhap 20161011103326
Ảnh minh họa.

Còn anh, đặc thù là bác sĩ thường xuyên hay phải trực đêm, hôm nào không trực, sớm thì cũng phải ngoài 20 giờ tối mới về, ăn cơm xong là bắt đầu đi lên ôm tivi hay chơi bài trên máy tính đến khoảng 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Mặc kệ không cần biết mọi chuyện trong nhà thế nào, không cần biết việc học của con cái ra sao. Thậm chí, có hôm anh về muộn thì có thể 1-2 giờ sáng hoặc qua đêm mà không một cú điện thoại hay một lời tin nhắn. Nhiều lần tôi đã góp ý, nói chuyện rồi giận dỗi, cãi nhau nhưng rồi tất cả đều vô ích. Anh nói: “Tôi đưa ngần ấy tiền cho cô hàng tháng để chi tiêu còn đòi trách nhiệm gì nữa”! Quả thật, nhiều lần tôi đã viết đơn li dị vì cách sống của anh ấy nhưng lại nghĩ thương cho hai con đành gắng chịu.

Với tôi, thực sự không đòi hỏi quá nhiều ở chồng, chỉ muốn chồng quan tâm đến các con hơn, ví mỗi Chủ nhật dành thời gian đưa các con đi chơi hoặc vào nhà sách mua cho những gì chúng thích. Thậm chí, tôi rất muốn cả tuần có một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi để cả nhà cùng ngồi xem 1 bộ phim hay cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ hoặc đi chơi đâu đó. Nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ, bởi hầu như chưa có ngày nghỉ nào chồng tôi ở nhà, không bạn bè rủ đi uống rượu thì lại rủ đi đánh bài.

Đã nhiều lần tôi cố gắng kể chuyện, tâm sự với chồng nhưng luôn nhận được câu “thôi đừng nói nữa!” thế là cụt hứng. Cuộc sống của tôi trở nên bế tắc, không có ai tâm sự, dẫu tôi rất muốn có một người để chia sẻ chuyện cơ quan, chuyện con cái. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện hay tìm một người khác thay thế chồng mình, nhưng rồi lại sợ. Thực lòng mà nói, từ khi lấy nhau đến giờ chúng tôi chưa bao giờ có tiếng nói chung.

Đến tận tuổi “băm” mà cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. Gia đình là chỗ đi về để tìm thấy nụ cười, chồng không chỉ là trụ cột về kinh tế mà còn là chỗ dựa gia đình, vậy mà cả hai tôi đều không có. Bố đã vậy, các con đã vượt quá tuổi “vuốt ve”, nên chúng càng ngày càng trở nên bướng bỉnh, lầm lỳ. Tôi nói có khi chúng không nghe. Bố lại bỏ bê gia đình nên càng ngày tôi nhận thấy chúng như đang dần “tuột” khỏi tay tôi. Xã hội bây giờ, tốt xấu lẫn lộn, chỉ cần nhận thức chệnh hướng là các con sẽ ngả sang một đường mới. Biết thế, nói trực tiếp với chồng không được, tôi đành nhắn tin hoặc viết gửi qua mail, nhưng sợ thay tất cả đều tơi vào im lặng. Nhìn vào hiện tại, nghĩ về tương lai tôi thấy chán nản vô cùng. Thực sự rất bế tắc và không biết phải làm sao.

Hải Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này