Lặng nhìn cuộc sống

Ánh sáng xanh

11:02 | 31/03/2016
Dù mỗi ngày ánh sáng xanh trên facebook của cô đã hoàn toàn tắt lịm, nhưng anh không bao giờ quên một thứ ánh sáng diệu kỳ ngự trị nơi trái tim anh: “Em đã yêu anh cho đến hết cuộc đời em”...
Chiếc xúc xắc
Hai cái bóng

Một hôm, cô gái nọ gọi điện cho bạn trai đang mới chuyển công tác cách thành phố hơn một nghìn cây số. “Bao giờ anh về với em”. Chàng trai bực dọc trả lời: “Anh mới đi chưa được một tuần”. “Thế bao giờ mình gặp lại nhau?”. Chàng trai cáu lên: “Em có để yên cho anh làm việc không, chưa đâu vào đâu đã về với chả gặp”. Cô gái bật khóc. “Em bị u não, không còn sống được bao lâu nữa”. Chàng trai cuống lên: “Em đùa anh phải không?”. Cô gái khóc to hơn: “Em sắp chết rồi”. Cô mải khóc mà không biết, phía bên kia chàng trai nghẹn lời, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. “Chắc không phải thế đâu em, làm sao mà chết được, em còn phải sống để yêu anh nữa chứ”. “Cuối cùng thì em cũng yêu anh cho đến hết cuộc đời em như đã hứa với anh”. “Đừng nói thế em, đợi anh về…”.

Ánh sáng xanh

Chàng trai bỏ hết công việc vừa mới bắt đầu ấy, bay về với cô. Cô hẹn anh ở bệnh viện. Cô bảo đang đi khám lại ở một bệnh viện khác, hy vọng khả quan hơn. Chàng trai vội đến, thấy cô đứng đó mà không nói nên lời. Cô xanh xao tiểu tụy và gầy đi rất nhiều, chỉ sau một tuần xa nhau. Cô nói với anh: “Em khám xong rồi, đến chiều thì lấy kết quả. Ở bệnh viện này có khoa da liễu, trong lúc chờ, em dẫn anh đi khám cái bệnh dị ứng mẩn ngứa của anh”. Chàng trai hay bị dị ứng thời tiết, bệnh thì chẳng đến nỗi đau đớn hay chết người, nhưng lần nào đi công tác hay đi đâu mà quên mang loại thuốc đặc trị theo thì ngứa cả đêm không ngủ được. Đã nhiều lần cô bắt anh đi khám, nhưng anh không chịu. Anh luôn bận rộn và dành thời gian chăm sóc cô, còn bản thân thì bỏ mặc.

Chàng trai lập tức từ chối: “Anh không khám đâu, đợi kết quả của em đã”. Cô níu tay anh: “Đi mà, tranh thủ thôi”. Cô lại chực khóc. Anh chẳng còn tâm trạng nào, nhưng vẫn đành đi. Khám xong, anh lập tức kéo cô đứng dậy: “Mau đi lấy kết quả của em thôi”. Cô nhìn anh, bật cười: “Em lừa anh đấy, em không có bị sao hết. Em biết anh đi xa sẽ khổ với bệnh dị ứng, em chỉ muốn anh khỏi bệnh. Vạn bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế này”.

Nhìn bộ mặt hớn hở của cô, chàng trai muốn phát điên. “Em hết trò rồi à? Anh mới đi làm, lại xa như thế. Em đúng là đồ khùng”. Chàng trai dứt tay người yêu đang bám vào tay mình ra, đi thẳng. Anh giận vì cô mang cái chết ra để dọa. Một trò đùa ngớ ngẩn và trẻ con khiến anh muốn vỡ tim. Anh sẽ sống sao khi mất cô?

Anh đi rồi, không buồn nhắn tin hay gọi điện. Mỗi sáng anh lên facebook xem người yêu có ở trên mạng không. Nếu thấy nick của cô có ánh sáng xanh, anh lại yên tâm làm việc. Hai tháng trôi qua, ngày nào cô cũng nhắn tin trên facebook vào sáng sớm, thỉnh thoảng đăng ảnh của hai người.

Công việc ổn, chàng trai về thăm người yêu. Hai tháng qua chắc cô buồn lắm. “Mình sẽ ôm cô ấy thật chặt đến không thở được mới thôi”. Chàng trai nghĩ thế. Nhưng khi trở về, người anh yêu không còn nữa, chỉ còn nấm mộ đìu hiu trong chiều mưa xám ngắt.

Một người bạn thân của cô cho anh biết, trước khi chết vì ung thư, cô đã trao facebook cho bạn, mỗi sáng đều để ánh sáng xanh và nhắn tin cho anh để anh yên tâm công tác.

Hóa ra, cô gọi anh về là để gặp anh lần cuối và để bắt anh đi khám bệnh dị ứng, một căn bệnh khiến anh khó chịu và mất ngủ. Từ đó, dù mỗi ngày ánh sáng xanh trên facebook của cô đã hoàn toàn tắt lịm, nhưng anh không bao giờ quên một thứ ánh sáng diệu kỳ ngự trị nơi trái tim anh: “Em đã yêu anh cho đến hết cuộc đời em”.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này