Lặng nhìn cuộc sống:

Miếng pho mát trong bẫy chuột

10:50 | 09/03/2016
Cơn bão đa cấp Liên kết Việt vừa quét qua làm tan vỡ biết bao gia đình, thảm cảnh còn hơn cơn bão thật. Người ta ngỡ ngàng trước quy mô và sự tàn phá của nó. Trong số hàng vạn con người bị lừa kia ai là nạn nhân? ai là đồng phạm?
"Soái ca" hay "Sói ca"
"Siêu nhân" đường phố
Xe đạp ơi…

Họ vốn là những người nông dân sống ở vùng quê nghèo khó, tần tảo một nắng hai sương kiếm từng đồng bạc. Điều gì làm họ tin vào cái cách làm giàu dễ thế? Chỉ có thể là những thứ đang diễn ra là “thật” mới có thể làm họ họ tin đến thế.

Công ty là có thật, đã được cấp phép hoạt động; con người là có thật, toàn những vị có máu mặt; sự giàu lên là có thật, chính người ta đã công khai xác nhận; và chính cái biển người tham gia ấy đang gào lên sung sướng làm mờ đi cái ý nghĩ của ai đó còn đang lưỡng lự “chả nhẽ từng ấy người đều bị lừa?”.

Cái trò đa cấp đầu tiên diễn ra từ trong chính từng gia đình, từng dòng họ, lây lan ra bạn bè, người quen… cứ người này đi dụ dỗ người kia mà người Việt Nam vốn chỉ tin tưởng người thân thiết: “không lẽ người thân lừa mình?”

Ai chả muốn giàu! Đó là điều hiển nhiên. Chẳng ai trách một người nông nhân nghèo khó khi đứng trước một cơ hội kiếm tiền khổng lồ lại phũ phàng từ chối.

Miếng pho mát trong bẫy chuột

Cũng vì cái điều hiển nhiên ấy và cái đức tin ấy mà người ta bị lợi dụng bởi một tổ chức có quy mô không kiểm soát. Hậu quả thật nặng nề, cái thiệt hại hàng nghìn tỷ kia không thấm vào đâu với hậu quả về tâm lý của xã hội đương thời. Họ mất lòng tin, hoang mang và không còn biết phân biệt đúng sai. Thậm chí từ nay họ không còn tin vào người bên cạnh dù cho đó có là người ruột thịt, họ hàng hay bạn bè thân thiết. Lớn hơn nữa là họ không còn tin vào những gì được nhà nước bảo hộ, không còn tin vào những con người danh tiếng.

Xem các nghệ sỹ hài diễn “Táo quân” vào cuối năm có đoạn Ngọc Hoàng hỏi người bán hàng đa cấp: “Thế cứ gửi mãi gửi mãi thế, thì bao giờ ta mới được lĩnh… ba vạn chín nghìn?”. Một câu hỏi phải chăng rất đau xót mà xã hội đang phải trả lời cho 6 vạn người dân rơi vào thảm cảnh?.

Bản chất người Việt vốn hiền lành, chân chất, chịu thương chịu khó và cũng rất cả tin, họ sẵn lòng chia sẻ với những hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó ăn xin ngoài đường, nhưng rồi họ lại bắt gặp chính những con người đó lành lặn ngồi nhậu quán bia chiều, vậy là lòng tin sụp đổ. Lâu dần lòng tin xói mòn và không còn tồn tại. Xã hội trở nên cảnh giác với nhau, một cử chỉ tốt, thân thiện cũng sẽ bị nghi ngờ: “sao lại tốt thế?”.

Cơn bão đa cấp để lại hậu quả nặng nề, những người vừa là trải qua cơn bão còn đang không hiểu mình là nạn nhân hay đồng phạm? Xét cho cùng họ đều đóng cả hai vai trò ấy. Miếng pho mát trong cái bẫy chỉ để dành cho những chú chuột đói khát, tham lam và … cả tin.

Bảo Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này