Xuân hy vọng

20:39 | 07/02/2016
Diên Vỹ như mất hồn, chân cậu đá bất cứ cái gì rơi vãi trên đường tối. Hóa ra khi thất tình, người ta trở nên dở hơi đến thế… Cậu bị người yêu “đá” ngay trong đêm Giáng Sinh, khi cậu còn đang cầu nguyện Chúa trên cao chứng giám cho tình yêu của cậu. 
Sức bật của mùa xuân

“Tiếc quá, đêm Noel em vẫn đi công tác chưa về. Em sẽ đền thật nhiều, để anh xài đến Giáng sinh sang năm vẫn chưa hết ấm nồng”. Cậu cũng hơi buồn khi đêm Noel không có Hạ Vy ở nhà, nhưng những lời cô nói thật ấm áp. Vậy mà, ngay cái đêm lang thang ra nhà thờ, chắp tay cầu nguyện, vừa mở mắt ra thì cậu đã thấy Hạ Vy đứng ngay trước mắt. Đúng là cầu được ước thấy. Tim cậu reo vui, cậu định chạy đến thật nhanh, ôm chầm lấy cô. Thế nhưng ... có một gã nào đó cao lớn đang ôm chặt lấy Hạ Vy và ... cũng đang cầu nguyện. Hạ Vy trông thấy cậu, thảng thốt, rồi cười, rồi tỉnh bơ. Cậu sấn tới ... cậu chẳng nhớ gì hết, chỉ biết là sau đó một bên mắt cậu sưng húp, vì gã kia cao to và khỏe hơn cậu. Thế là xong một cuộc tình. Đau thật!
Diên Vỹ vừa đi, vừa tiếp tục sút những thứ vương trên mặt đường. Cú sút mỗi ngày một mạnh hơn, như thể bất cứ thứ gì cũng là cái mặt của gã đàn ông đã nẫng tay trên Hạ Vy của cậu. Cậu thấy một cục đá nhỏ trên đường, cậu lấy hết sức co chân sút. Vèo, cục đá bay xa… Xoảng một cái, cửa kính nhà ai đó vỡ.

Xuân hy vọng

Một con nhóc mặc cái váy đỏ chót, trên đầu đeo sừng tuần lộc cũng đỏ, nhảy vọt ra khỏi nhà. “Sao anh ném vỡ kính nhà em, đền đi”. Con bé đáo để sấn tới lôi cậu vào nhà, gọi váng lên: “Mẹ ơi, anh này ném vỡ kính nhà mình, mẹ xuống ngay đi”. Tiếng chân cập rập ở cầu thang, mẹ con bé đi xuống, giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ: “Con cứ buông anh ấy ra, để mẹ”. Con bé túm lấy áo cậu suốt từ lúc đó như bắt trộm, không chịu bỏ ra. Giờ thì nó bỏ ra, nhưng lại đứng ngay cửa như thể… canh trộm, khiến Diên Vỹ không khỏi bật cười.

“Sao cậu lại ném vỡ kính?” - người phụ nữ hỏi. Diên Vỹ giờ mới để ý đến chị ta. Cậu thoáng giật mình. Chủ nhà… xinh quá. Xinh đến nỗi làm Diên Vỹ choáng váng. Cái đẹp đầy đặn, phảng phất và trắc ẩn. Nhất là đôi mắt. Ánh nhìn như ẩn chứa cả mùa đông với những sắc hoa lốm đốm gieo mầm hy vọng. Cậu lúng túng: “Là … tôi nhỡ, chứ không cố ý”. “Lạ thật, chẳng nhẽ cậu… định ném đá lên trời?”.

Diên Vỹ không thể giải thích được vì sao cậu lại làm vỡ kính, vì nếu giải thích được thì chắc cũng bị chị ta gọi cấp cứu đưa cậu vào nhà thương điên. “Để tôi đền cho chị”. Diên Vỹ móc ví lấy tiền, nhưng trời đất, cái ví bỗng dưng biến đâu mất. Cậu lục lọi từ túi quần đến áo khoác đều không thấy. Chắc lúc ẩu đả với “tình địch”, nó rơi mất tiêu rồi. Bây giờ thì tính sao?

“Vậy cậu lấy gì đảm bảo sẽ trả tiền cho tôi?” - chị chủ nhà lại hỏi. “Tôi không có gì cả, chỉ có người tôi đây thôi, chị muốn thì tôi cho chị”. Cậu cười khổ, vô duyên nói một câu đùa. Thế nhưng, môi hồng lại nở nụ cười. Nụ cười đẹp đẽ và thoải mái nhất mà Diên Vỹ từng thấy, trong một hoàn cảnh lạ đời.

“Cậu trông thảm lắm rồi, tôi không lấy làm gì. Nhưng giờ đã là quá nửa đêm rồi, cậu nên về nhà đi, mai mang tiền lại cho tôi”. “Cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ quay lại vào ngày mai”. Cậu bước ra cửa. Con bé bướng bỉnh không chịu nhích sang một bên, cho đến khi mẹ nó hất hàm ra hiệu kèm theo một cái lừ mắt, nó mới chịu đi vào, nguýt một cái “Anh hư lắm”.

Diên Vỹ bước ra phía cửa, chủ nhà xinh đẹp còn nói với theo: “Cậu nên lau vết thương trước khi đi ngủ”. Diên Vỹ đi về nhà, một mạch, không đá thêm cái gì trên đường nữa. Những vệt đèn xanh, đỏ loang loáng trên đường, hình ảnh méo mó của Hạ Vy, cái nhìn có đốm hoa hy vọng của người phụ nữ, cái mũ tuần lộc ngất ngưởng trên đầu bé con, bắp tay như đô vật của gã tình địch, muối mặn trong tim cậu… mọi thứ cứ nhảy nhót trên quãng đường đêm.

Cuối cùng, Diên Vỹ cũng về nhà, chẳng màng đến bên mắt bầm giập, cậu lên giường và ngủ trong những thổn thức, mệt nhoài. Hôm sau, Diên Vỹ mở mắt khi đã quá trưa. Cơn gió lạnh xộc vào ngực làm cậu nhói lên, cậu bắt đầu định nghĩa được cái cảm giác đó, chỉ một chữ “mất” to tướng.

Xuân hy vọng

Việc đầu tiên phải làm sau khi định hình được rằng mình vẫn phải.. sống tiếp là quay lại ngôi nhà mà cậu gây ra thảm họa đêm qua. Diên Vỹ còn nhớ quãng đường đến “hiện trường”, chỉ cách nhà cậu có mấy dãy phố. Cậu vừa mới đến đầu đường, con bé con hôm qua đã chạy vội ra hý hửng: “Em tưởng anh không đến trả tiền, em đi báo cảnh sát”. Nó nắm tay cậu rất hồn nhiên, như thể vui mừng vì món nợ sắp được thanh toán. Trong nhà, mẹ con bé đang loay hoay chỉnh lại những bông hoa cắm trong chiếc lọ hoa pha lê. Thấy Diên Vỹ xuất hiện, chị thốt lên: “Chết rồi, tôi bảo cậu lau vết thương rồi hãy đi ngủ, sao không làm? Giờ sưng tấy lên, có khi nhiễm trùng rồi”. “Để mẹ em chữa cho, mẹ em là bác sĩ”. Con bé nhanh nhảu nói, rồi chìa bàn tay xinh xắn ra, mắt hấp háy nhắc nhớ một điều gì đó. Diên Vỹ phì cười, hiểu ý, rút sấp tiền ra đặt vào tay nó. “Đủ 5 triệu nhé, có biết đếm không?”. Nó cầm sấp tiền rồi đếm loạn xạ, sau đó đưa cho mẹ: “Đủ rồi mẹ”. Chị bật cười rồi thanh minh: “Con bé già trước tuổi, nghịch lắm”. Chị quay vào trong rồi trở ra với bộ đồ y tế, bảo Diên Vỹ ngồi xuống. Chị lấy bông và thuốc sát trùng rửa vết thương trên mắt cho Diên Vỹ. Cử chỉ chăm sóc đặc biệt này khiến cậu nóng bừng cả mặt. Cảm giác ấm áp tỏa lan.

“Sao chị lại tin tôi thế, nhỡ tôi không quay lại”. “Tôi không tin cậu. Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu không quay lại, thì tôi vẫn có thể tự sửa cánh cửa”. Câu trả lời đơn giản, nhưng Diên Vỹ bỗng thấy trong lòng ấm lại.

Hôm ấy, cậu ngồi bên khung cửa sổ kính vỡ uống cà phê với một người phụ nữ có chồng. Những âm thanh đồng điệu bỗng rung lên rộn ràng như tiếng chuông nhỏ nhẹ trên tay ông già Noel. Những thổn thức trong cậu bỗng tuôn trào, cậu kể mãi về Hạ Vy. Hình như tiếng tim vỡ của Diên Vỹ đã ngừng lặng được đôi chút, dù những cơn gió lạnh cắt da vẫn thê thiết ngoài kia. Thụy An – người phụ nữ ấy, nói với cậu bằng chất giọng dịu êm: “Có những hơi ấm đến một lần để chẳng quay trở lại, bởi nếu có trở lại, thứ hơi ấm ấy cứ như là nắng của mùa vậy. Cái đó giống một ký ức. Nếu nỗi nhớ về người cũ giống như tia nắng mùa đông trong cậu, cậu sẽ gọi nó với cái tên: Nắng mùa đông. Nhưng khi tia nắng ấy qua rồi và trôi theo thời gian thì lại có cách gọi khác: Nắng mùa đông năm trước. Thêm hai từ “năm trước” thôi, nhưng cậu sẽ không thể chạm vào được nữa. Đã không thể chạm vào, thì đừng cố…”.

Chiều buông, lảnh lót âm thanh trót lỡ của một tàn cây rơi về mặt đất, những đốm hy vọng tuyệt vời trong đôi mắt Thụy An đã làm lắng đọng cả thời không. Diên Vỹ không muốn về nữa, nhưng cô bé con đã giục mẹ đi chợ.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng, Diên Vỹ lại ghé qua uống cà phê với Thụy An. Mỗi lần thấy bóng dáng Diên Vỹ, cô bé con lại chạy ào ra trách cứ: “Mấy tháng rồi anh mới đến” mặc dù mới có vài ngày cậu không ghé qua.

Vào một ngày giáp Tết, Diên Vỹ đến chơi. Con bé rất tươi vui, khoe: “Ba em về rồi, mua nhiều quà lắm”. “Ba em đâu?” - Diên Vỹ hỏi, ngập ngừng muốn quay về. “Ba ngủ rồi, để em gọi nhé”. “Không cần đâu, anh đi ngay đây”.

Mưa phùn cuối đông vẫn mang theo biết bao nhiêu là lạnh. Diên Vỹ co người lại trong chiếc áo dày, nhưng cậu không thấy đủ ấm. Cậu thấy hình như ánh mắt của Thụy An đang ở đâu đó trên khung cửa nhìn theo cậu. Cậu bất giác quay lại, ngước nhìn lên. Khung cửa hôm nay không trống tênh như mọi lần mà được kéo kín bởi tấm rèm có hình hoa tầm xuân hồng phớt, mầu của tình yêu, của ấm áp, của hy vọng… nhưng không phải dành cho cậu.

Đến đây bấy lâu nay, chỉ có hai mẹ con Thụy An, cậu chưa bao giờ dám hỏi về người đàn ông trong căn nhà này, chỉ biết bé con nói, ba đi lâu lắm, chẳng biết bao giờ mới về.

Phải chăng viên đá hôm ấy dưới chân cậu đã gắn vào cậu một định mệnh? Một định mệnh ngắn ngủi, nhưng êm đềm, giúp cậu vượt qua những ngày giông gió nhất sau cú sốc mang tên Hạ Vy.

Mưa vẫn thê thiết rơi từng hạt nhỏ, gieo lạnh vào không gian. Những lấm tấm lất phất ấy có to tát gì đâu mà sao ghê gớm thế. Có lẽ bởi nó cứ dầm dãi mãi, hơn nữa lại là mưa ngày lạnh. Từng hạt nhỏ thế thôi, nhưng cứ như đâm những nhức buốt vào da thịt, vào miền ký ức đang giằng xé hiện tại.

“Anh ơi, quay lại đây” - tiếng con bé lanh lảnh đằng sau. Nó lon ton chạy theo chân Diên Vỹ một đoạn dài. “Anh đi nhanh thế, làm em chạy mỏi chân rồi, bế em đi”. Diên Vỹ bế nó lên. Thụy An đang đứng ở cửa vẫy vẫy. Con bé thì thào: “Mẹ thích anh đấy”. “Thật không?”. Diên Vỹ thấy cái gì đó muộn màng bay khẽ vào mắt, khiến cậu thấy cay cay.

Đến cửa, con bé nhảy xuống chạy tọt vào nhà. Trong những hạt mưa bay, đôi mắt Thụy An như phủ một làn sương ướt, khiến cho cả buổi chiều dịu lại. Cánh cửa lại mở, cô bé con dắt tay một người đàn ông đi ra, đứng ngay cạnh Thụy An. “Họ thật hạnh phúc”. Diên Vỹ nghĩ thầm, tim nhộn nhạo. “Đây là ba em, còn đây là cái anh ném vỡ kính nhà mình hôm Noel. Anh ấy giờ là người yêu của mẹ”.

Diên Vỹ giật mình. Đúng là trẻ con, nghĩ sao nói vậy. Thụy An lừ mắt nhìn con bé, nhưng nó vẫn lanh chanh: “Con nói đúng mà, mẹ thích anh ấy”. Diên Vỹ nhớ lại cú đấm của tình địch hôm nào, rồi nhìn vẻ cao lớn của chồng Thụy An mà ớn lạnh. Nếu vì chuyện này mà Thụy An gặp chuyện gì trắc trở, chắc là cậu sẽ ân hận suốt đời.

Anh ta tiến lại phía Diên Vỹ, bất ngờ.. chìa tay: “Tôi nghe con bé kể về cậu nhiều lắm. Tôi là bố con bé, là anh trai của Thụy An. Trông cậu… rất được”. Anh cười, nụ cười ẩn ý và hiền lành. Tim Diên Vỹ như muốn rớt xuống đất. Hóa ra con bé gọi cô ruột bằng mẹ, vậy mà cậu cứ tưởng…

Tối hôm ấy, cùng Thụy An đi trên con đường lất phất mưa, Diên Vỹ hỏi: “Chuyện con bé nói ấy, có thật không?”. “Chuyện nào?”. “Chuyện Thụy An thích tôi”. “Không”. “Anh biết”. Diễn Vỹ đột ngột thay đổi cách xưng hô. “Anh biết ư?”. “Anh biết, em không thích anh, vì em sẽ đợi anh quên đi nắng mùa đông năm trước”.

Cậu dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Thụy An như chứa đựng cả mùa xuân trong đó, những đốm hy vọng hình như đang cháy lên mạnh mẽ. Diên Vỹ không biết có chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng cậu tin vào đôi mắt ấy…

Mùa xuân trong mưa xuân, se se lạnh, nhưng ấm nồng những hy vọng…

Truyện ngắn của Phạm Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này