Tình yêu chỉ là tấm ảnh ngược sáng…

11:11 | 03/09/2015
Bạn đã bao giờ có một bức ảnh ngược sáng chưa? Bạn có nhìn thấy gì từ chính mình? Khi đang yêu ai đó, bạn cũng giống như đang đứng về phía ngược sáng trong một bức ảnh, chỉ có khung cảnh quanh bạn là trở nên rực rỡ, kỳ ảo, còn hình bóng bạn, chẳng còn rõ nét...
Anh chỉ tặng cho em những thứ làm anh đau
Ai đã từng khóc trong mưa?
Hãy cứ để con tim dẫn lối

Khi yêu là bạn đã làm cho thế giới của mình trở nên khác thường. Vẻ đẹp ấy mờ ảo và không thật, nhưng kể cả khi bạn mở to đôi mắt bạn cũng không thể nhìn rõ thế giới ấy. Giống như bạn chụp một bức ảnh ngược sáng cùng mặt trời lúc hoàng hôn, bức ảnh sẽ giống như bầu trời đêm lung linh ánh trăng với những quầng mây xám vàng kỳ ảo. Bạn vẫn biết mình đang đứng trong hoàng hôn nhưng khi nhìn vào nó, bạn lại cảm giác như mình đang đứng dưới ánh trăng.

Tình yêu chỉ là tấm ảnh ngược sáng…

Phải chăng tình yêu chỉ là những tấm ảnh ngược sáng, đánh lừa cảm xúc của bạn?.

Đã từng có người vô tình chụp tôi với những bức ảnh ngược sáng. Đó là khi tôi đứng ngắm hoàng hôn trên một đỉnh núi. Hoàng hôn thường rất đẹp khi ai đó nắm chặt tay một người, nhưng cũng rất buồn nếu chỉ có một mình. Tôi ngắm hoàng hôn một mình, nhìn về phía những vầng mây xám, lòng khắc khoải. Ngày ấy, có người đã hứa cùng tôi đi lên đỉnh núi này cùng ngắm hoàng hôn, nhưng rồi lời hứa ấy đã theo những cơn gió bay về trời…

Tôi đứng đó, nghe những nuối tiếc vọng lại qua từng vệt sáng đang tắt dần phía chân trời, thấy một nẻo cô đơn làm xanh xẫm cả những ngọn núi. Khi còn mải mê với những cảm xúc của chính mình, có một người ở phía sau, chụp tôi với những bức ảnh ngược sáng. Người ấy hỏi: “Đẹp không?”.

Tôi nhìn thấy mình trong những bức ảnh mà người ở phía sau chụp và ngạc nhiên khi thấy nó đẹp rực rỡ. Hóa ra khi ta mải mê hướng về những khắc khoải, ta chẳng bao giờ để ý có một người luôn ở phía sau. Ta cứ thế bước tới, yêu người, cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống còn người thì chưa bao giờ một lần đi phía sau ta, hoặc cho ta biết, nhìn từ phía sau ta như thế nào.

Tình yêu chỉ là tấm ảnh ngược sáng…

Người ở phía sau tôi bây giờ cùng tôi ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, khoảng khắc ấy trong tôi bỗng thấy lóe lên một tia sáng rực rỡ, giống như trong những bức ảnh ngược sáng.

Tôi nhìn về phía bên kia, khẽ reo lên: “Trăng lên rồi kia, ngay cả khi mặt trời chưa lặn”. Người ấy nói: “Đôi khi không cần phải đợi mặt trời lặn rồi trăng mới lên. Đôi khi không cần phải đợi một thứ ánh sáng tắt hẳn thì mới đi về phía khác, đôi khi không cứ phải quên một người thì mới có thể yêu một người. Giống như trong một bức ảnh ngược sáng, hoàng hôn cũng có thể giống như đêm trăng.

Ảnh ngược sáng trong nhiếp ảnh luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Nó có thể diễn tả cảm xúc của đối tượng được chụp một cách mạnh mẽ hơn hoặc nêu bật ý tưởng của người chụp. Đôi khi tác dụng của nguồn ánh sáng bị che khuất còn tạo ra cho những bức ảnh những trải nghiệm thú vị, chính vì thế, cuộc sống thật là đẹp dù cho ánh sáng đó không ở trước mặt ta. Nếu như em chưa bao giờ nhìn thấy mình từ phía sau, đừng cố, hãy nhìn mình từ trong mắt một người khác”.

Người ấy nói thật nhiều, tôi ngước nhìn sang và thấy trên ngực người ấy một thứ ánh sáng lung linh của hoàng hôn tắt và ánh sáng của sóng trăng hòa lẫn vào nhau.

Ừ nhỉ, đôi khi không cần phải quên một người mới có thể yêu một người khác…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này