Anh chỉ tặng cho em những thứ làm anh đau

15:32 | 01/09/2015
Phải chăng trong những cuộc tình, đôi khi người ta dành cho nhau những đớn đau nhiều hơn là mật ngọt? Biết đớn đau đấy nhưng cứ thế mà níu giữ, cứ thế cố gắng yêu thương thật nhiều, thật nhiều hơn nữa...
Con gái chỉ đẹp khi chẳng thuộc về ai...
Vì sao không nên “yêu” ngay cuộc hẹn đầu tiên?
Có bao nhiêu cách để quên một cuộc tình?
Ai đã từng khóc trong mưa?

Tôi chia tay hắn rồi, thật đấy, lần này không giống một trăm lần chia tay trước. Mọi thứ liên quan đến hắn đã đã xóa hết, vứt hết. Dù tôi có đổi ý, có ăn năn, có buồn đến thấu tim vào mỗi sáng, có thấy cô đơn vào mỗi tối thì tôi cũng chẳng có cách nào quay lại với hắn. Hết thật rồi, hắn cũng đã quên tôi.

Ừ thì đau một lần, rồi sẽ quên. Tôi với hắn thế là đã yêu nhau xong rồi. Tôi đã nói kiếp này hay kiếp sau, vĩnh viễn không gặp hắn nữa, tôi sẽ làm điều đó và tôi đang cố từng ngày để hình bóng hắn nhòa đi trong tôi. Có vẻ như tôi sắp thành công, khi nỗi nhớ biến thành nỗi đau, nỗi đau biến thành một thứ buộc phải chấp nhận. Chấp nhận chia tay là phương án duy nhất tôi có, không còn đường lui.

Anh chỉ tặng cho em những thứ làm anh đau

Tôi nghĩ sắp quên hắn rồi…

Một ngày mới hân hoan với những dự định tốt đẹp cho những ngày không hắn, tôi thu dọn bàn làm việc, xắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp vì bấy lâu tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi mở ngăn kéo, tôi thấy một thứ …

Một ngày nào đó, tôi chẳng nhớ rõ, hắn đi du lịch về và tặng cho tôi cái thứ ấy. Hắn chẳng bao giờ tặng tôi cái gì từ lúc yêu nhau, đó là lần đầu tiên hắn tặng. Tôi bảo không lấy, hắn nhất quyết gỡ vật đó ra khỏi chùm chìa khóa và đưa cho tôi. Hắn bảo: “Cái này nó nhọn, để trong túi quần mỗi lần ngồi xuống lại bị đâm một phát đau điếng, tặng cho em”. Tôi đùa hắn: “Ừ thì đưa đây, cái gì làm anh đau thì mới tặng em chứ gì”. Hắn cười. Hắn tặng tôi vì thứ đó làm hắn đau, tôi vì thế mà bỏ vào túi xách, mang về cơ quan và để trong ngăn bàn. Ngày yêu hắn, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy thứ này trong ngăn bàn, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng vì nó là thứ hắn tặng…

Thứ ấy vẫn nằm đây, im lìm trong ngăn bàn như một khoảnh khắc ngủ yên từ quá khứ, hôm nay bỗng hiện ra…

Tôi nghĩ tôi sắp quên hắn rồi, thế mà…

Tôi nhắm mắt lại, định vơ nó vào đống giấy lộn rồi phũ phàng quăng nó ra sọt rác, xong rồi tôi lại bỏ nó lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi giờ mới ngắm kỹ nó… đó là hình tháp Eiffel làm bằng đồng với những đường vân nhỏ li ti được khía đều nhau. Tôi cá rằng nó cũng chẳng đúng nguyên mẫu của tháp tháp Eiffel, là thứ đồ bán dạo ở nơi hắn đi du lịch để làm móc chìa khóa. Bốn cái chân tháp choãi ra trông rất phản cảm, cái chóp thì nhọn hoắt lại còn đính một vòng tròn để xâu cái xúc xích đeo vào chìa khóa. Mầu sắc của nó cũng trông rất xỉn và xấu xí.

Anh chỉ tặng cho em những thứ làm anh đau

Thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua vì nó làm đau hắn nên hắn mới tặng tôi. Tôi vẫn đặt thứ ấy trên bàn, định nhìn kỹ một lần rồi quăng đi, nhưng tôi đã nhìn nó suốt buổi sáng.

Đó là món quà đầu tiên hắn tặng tôi, cũng là thứ cuối cùng còn sót lại bên tôi khi tôi không còn hắn. Giữ lại hay vứt nó đi? Nó cũng còn chẳng đáng là một món quà đúng nghĩa, chỉ là thứ hắn không chịu nổi và quẳng sang tôi, vậy mà tôi không nỡ vứt…

Phải chăng trong những cuộc tình, đôi khi người ta dành cho nhau những đớn đau nhiều hơn là mật ngọt? Biết đớn đau đấy nhưng cứ thế mà níu giữ, cứ thế cố gắng yêu thương thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Cho tới khi, người đó bước đi và yêu thương ủ rũ, bàn tay không còn cố nắm giữ, vòng ôm cũng buông lơi và tiếng bước chân cùng dần xa trên một hướng khác. Hiểu rằng khi một người đớn đau nghĩa là người kia đã kết yêu rồi, dù có cố đến đâu cũng không còn là trọn vẹn, ngoảnh lại cũng chỉ còn những vụn vỡ không thể ghép lại.

Tôi đã từng gom những mảnh vỡ yêu thương cố ghép lại, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một hình thù có nhiều lỗ hổng, nắm chặt thì đứt tay chảy máu, buông ra thì vụn vỡ tan tành.

Tôi nghĩ tôi sắp quên hắn rồi, nếu không có thứ ấy, cái mà vì đau nên hắn quẳng cho tôi…

Tôi ngập ngừng đặt nó lại ngăn bàn, nghe như những chiếc chân bằng đồng của thứ ấy khía từng vết dài vào đáy tim, dội về niềm đau cũ…

Tôi nghĩ, rồi sẽ quên nếu cố…Tôi nghĩ, biết đâu không thể quên dẫu cố…

Vũ Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này