Bố đã “quẳng gánh lo” sang vai mẹ mà “vui sống”

20:13 | 09/05/2015
Bố đi xem bói, người ta bảo rằng nghiệp chướng của bố rất nặng, phải chăm chỉ đi lễ chùa, “rước” các “quan thần” về nhà thờ cúng, tụng kinh niệm Phật hằng này, tính tình cũng phải tu tỉnh lại thì mới mong giải được nghiệp.
Gia đình có thể giúp tài năng nhí tỏa sáng
Vợ thông minh kéo chồng mình ra khỏi cơn... 'say nắng'
Cha mẹ ly hôn, con lạc lối

Công việc của bố đang rất tốt, cuộc sống gia đình ổn định, các con đều ngoan, thế nhưng sau khi nghe “thầy” phán, bố cũng nổi da gà. Bố tuy trước đây chẳng tin vào thần thánh nhưng không hiểu sao lần này bố lại thấy lo sợ. Bố sợ bởi vì bố cảm thấy bản thân đã làm những điều không phải với mẹ, với các con.

Bố đã “quẳng gánh lo” sang vai mẹ mà “vui sống”
Chẳng phải mẹ ngày nào cũng vui vẻ đấy sao ?

Bố hay đi chơi với bạn bè, tụ tập, nhậu nhẹt và về rất khuya. Thỉnh thoảng có hơi men bố hỗn với ông bà nội, là những người sinh thành ra bố. Có những lần con ốm mẹ gọi điện bố không về vì phải ngồi với “anh em” đến cùng, chỉ có mẹ một mình bắt taxi đưa con vào viện. Cũng có lần bố vào viện trong trạng thái say xỉn, con thì đang ngủ trên vai mẹ, bàn tay bị cắm kim truyền vì sốt cao, bố thấy mình thật tệ...

Những lúc không rượu, bố thấy có lỗi với ông bà, với mẹ, với con, bố lên kế hoạch “cai” nhậu. Nhưng chỉ được vài hôm, bạn bè rủ nhiệt tình, bố lại đi. Mẹ hết lần này đến lần khác hy vọng rồi thất vọng, cho đến lúc mẹ chẳng còn quan tâm đến việc bố tự hứa, tự làm và tự thất hứa nữa.

Lần này, khi nghe “thầy” nói về nghiệp chướng của bố, bố rất lo sợ. Bố lại lên kế hoạch sống nghiêm túc hơn để mong giải được nghiệp chướng. Bố cũng “rước quan thần” về lập ban thờ, bố mặc áo nâu và tụng kinh niệm Phật vào mỗi sáng sớm, bố bớt gây sự với ông bà, với mẹ của con..

Bố đã “quẳng gánh lo” sang vai mẹ mà “vui sống”
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời..

Nhưng cũng chính vào lúc ấy, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo theo công ty của bố phá sản, bố mất việc. Nhưng cũng vì sỹ diện của bản thân, là một người có chức vụ, vai vế trong công ty cũ, bố không vận động bản thân đi tìm việc làm mà cứ chờ người khác mang cơ hội đến. Kinh tế nhà mình từ trươc đến nay chỉ đủ ăn đủ mặc, chẳng tích cóp được gì, một phần cũng vì bố ham mê rượu chè, đẩy gánh nặng lên vai mẹ của con. Bố nghĩ, lần này bố mất việc cũng là do “nghiệp chướng” của bố, cho nên mỗi ngày bố chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, mong sớm hóa giải, có công ăn việc làm mới giúp mẹ con lo cho gia đình.

Bố càng đọc sách kinh Phật, lại càng nhận ra cuộc đời nếu vứt bỏ tham sân si sẽ trở nên thanh thoát vẹn toàn. Bố bắt đầu học cách quang ganh lo đi mà vui sống. Bố không lo đầu tháng lấy tiền đâu đóng học cho con, bố vô tư cắt bỏ khóa học năng khiếu của con vì không có tiền đóng phí, bố cũng không lo tháng này người ta đến nhà thu tiền điện, nước, truyền hình và trăm thứ tiền khác. Bố cũng chẳng lo việc bà nội không có tiền mua thuốc uống định kỳ đường huyết sẽ lên.. rồi mọi chuyện đâu sẽ có đó cả, phải không con.

Bố đã “quẳng gánh lo” sang vai mẹ mà “vui sống”
Ngày mai, rồi sẽ khác, con yêu..

Phật dạy rằng, nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại. Buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt. Đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những "tham - sân - si" trong cuộc sống thường nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.

Vì thế, bố sống vui vẻ mỗi ngày, chờ cơ hội đến với mình. Bố đã sống gấp quá nhiều trong cuộc đời và bây giờ là cơ hội cho bố sống chậm lại, để được nhìn ngắm tổ ấm bình yên, nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, nhìn lại bản thân mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, bố vẫn chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, đi lễ chùa, và chờ đợi, thấm thoát đã một năm..

Một hôm, thấy con ngồi khóc bên bàn học, bố ngạc nhiên hỏi vì sao, bố nghĩ chắc con lại bị ông bà mắng vì cái tội đểnh đoảng nào đó. Trẻ con mới mười tuổi sao có thể ngồi khóc một mình như thế được. Con bảo: “Tự nhiên con nghe cô Hiền Thục hát bài nhật ký của mẹ, nước mắt con cứ trào ra”.

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...

Có phải sau này lớn lên con cũng đi lấy chồng như mẹ không ạ ?”. Con đọc lời bài hát rồi lại hỏi.

Con hỏi thật ngây ngô, bố bảo con lo học đi sao còn bé đã lo lấy chồng. Con lại nói, lấy chồng mà khổ như mẹ, con không lấy đâu. Lúc đó bố mới giật mình. Chẳng phải mẹ ngày nào cũng vui vẻ đấy sao ? mẹ dậy lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị thức ăn cho cả nhà rồi nấu cơm cho vào cặp lồng mang đến chỗ làm. Mẹ đi tập thể hình trước giờ làm việc, 5 rưỡi chiều mẹ về đến nhà rồi lại nấu cơm, tối đến lúc xem qua bài vở cho con mẹ tranh thủ giặt rũ, phơi, gập quần áo. Mẹ lúc nào cũng cười, cũng yêu đời, kể cả khi mẹ ốm. Ai cũng khen mẹ trẻ và xinh đẹp nữa. Chỉ có lúc các con ốm là mẹ buồn, nhưng bố thấy mẹ có thể thức trắng mấy đêm mà không có chút mệt mỏi nào. Mẹ cũng không bao giờ than thở với bố về chuyện công việc, tiền bạc hay nỗi vất vả. Dường như mẹ làm mọi việc rất dễ dàng. Vậy vì sao con lại nói rằng mẹ khổ.

“Mẹ nói với con thế à ?”. Bố gặng hỏi, con chống tay lên cằm trầm tư: “Không, con biết. Mẹ nói chuyện điện thoại với cô Vân, mẹ hỏi vay tiền cô ấy, tháng nào cũng vậy. Con nghe mẹ nói với cô ấy là bố không quan tâm đến việc kiếm tiền nên mình mẹ xoay sở, mẹ thấy kiệt sức. Kiệt sức là gì hả bố ? mẹ còn nói mừng vì bố sống lạc quan vui vẻ, mẹ nói bố quẳng gánh lo sang vai mẹ nên bố nhẹ tênh. Vậy nghĩa là sao ạ ?”.

Mỗi lời con nói khiến tim bố đau nhói. Bấy lâu nay, bố đã học theo lời dậy của Phật, nhưng hóa ra bố chưa hiểu hết. Buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người. Để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận.

Bây lâu nay bố chỉ quan tâm đến việc làm cho bản thân mình thanh thản nhất mà quên đi bổn phận trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha. Bố đã quẳng gánh lo sang vai mẹ con để mà vui sống.

Bố xoa đầu con rồi hứa: “Ngày mai, bố sẽ ra ngoài để xin việc làm, tháng sau mẹ sẽ không phải vay tiền cô Vân nữa, con cũng sẽ được đi học năng khiếu”. Con hôn chụt vào má bố, những giọt nước mắt đã khô trên má con...

Ngày mai, rồi sẽ khác, con yêu..

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này