Rét lộc tháng Hai

12:38 | 29/03/2022
(LĐTĐ) Dân gian có câu: “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân” quả không sai. Những ngày tháng Hai, phố Hà thành không còn ẩm ướt nặng nề như rét tháng Giêng, không đỏng đảnh thoắt oi nồm, thoắt lạnh thấu xương như tháng Ba mà cái rét thật ngọt ngào, dịu dàng mang hương xuân đến muôn nơi. Khí lạnh của tiết trời những ngày này mang hương sắc riêng có. Lạnh là thế mà cỏ cây hoa lá vẫn căng tràn nhựa sống, bật chồi non vươn mình khoe sắc.
Khoảng lặng ngày cuối năm Đông Hà Nội thấm trong ký ức

Đã có lần tôi hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mọi người lại gọi là tháng Hai rét lộc?”. Mẹ mỉm cười mà rằng: “Con chỉ cần chịu khó quan sát những hàng cây mùa này sẽ rõ”. Và quả thật như mẹ nói, mới hôm nào, hàng cây trên phố còn trong vũ khúc giao mùa với những cơn mưa lá vàng, lá đỏ rợp trời. Vậy mà nay chồi non xanh mướt tách lớp vỏ xù xì, chui ra từ góc cành, nách lá, thảnh thơi đón mưa xuân. Từng giọt mưa nhẹ nhàng đậu trên đài hoa đang thành hình, đậu trên lộc biếc, đậu trên lá cỏ. Và... khi nắng tháng Hai ghé thăm, vạn vật bừng sáng, dệt nên bức tranh thiên nhiên lung linh huyền ảo.

Rét lộc tháng Hai
Ảnh minh họa

Nắng tháng Hai không gắt gỏng như nắng hạ, không ngọt ngào lãng mạn như nắng thu, không hanh hao thấm buồn như nắng đông mà cứ ong óng dịu dàng đưa hồn ta lãng đãng nửa hư nửa thực. Quá bước ra ngoại thành Hà Nội, những cánh đồng xa hút tầm mắt phủ một màu xanh ngời của mạ non. Thoảng trên không trung, một tiếng chim lảnh lót trên vầng hoa xoan tím bồng bềnh như dải lụa vắt hờ hững ngang lưng trời.

Đất Hà thành đẹp nồng nàn trong men say của đất trời khi vào độ rét lộc tháng Hai. Mỗi sớm mai, tôi được đánh thức bởi hương hoa bưởi hoa chanh ngan ngát lan trong gió xuân. Bước xuống vườn, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa của đất trời thấm trong từng lọn gió. Trên mái ngói thâm nâu, gia đình chim sẻ đang ríu ran câu chuyện không đầu không cuối. Góc vườn, vài tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót đùa vui trên những chùm nhót căng mọng phủ lớp “phấn” trắng bạc ẩn hiện trong vòm lá.

Rét tháng Hai khiến lòng ta chợt lắng lại bởi màu xanh dịu dàng của hoa lá. Bên ly trà thanh nhẹ, tôi lặng ngắm quãng phố phủ rợp hoa ban hồng tím tựa như như đàn bướm đang múa lượn rập rờn la đà. Trở về Hà Nội, tôi tìm lại cho mình cảm giác gần gũi thân thương trong từng biến chuyển của đất trời. Tôi đã có những tháng ngày thương về cái lạnh tháng Hai từ phương Nam ngập nắng gió. Nơi ấy chỉ có hai mùa mưa nắng, ấy vậy nhưng thi thoảng có sáng se se lạnh với nhè nhẹ mưa vương. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi rưng rưng nhớ về ngôi nhà nhỏ nơi phố cổ Hà thành, nhớ bóng mẹ dậy sớm đồ xôi sáng, nhớ tiếng ho húng hắng của cha, nhớ cây bưởi khẳng khiu trổ hoa cùng lộc non từ đầu cành đến nách lá... Tất cả chầm chậm trở về trong tâm trí như một thước phim nhuốm màu thời gian.

Rét tháng Hai vừa đủ để ta khoác thêm chiếc khăn mỏng, nhẹ gót dạo bước trên phố trong đêm vắng. Phố Hà thành về đêm huyền ảo trong làn mưa bụi lây rây nhưng đủ để thấm ướt vai áo mỏng, thấm sâu vào thân cây, cành cây, thúc giục những nụ mầm bé xinh mở mắt.

Đêm, nằm trong chăn ấm, câu ca “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc...” cứ ngân nga, trầm bổng... đi vào trong giấc mơ cùng tôi. Rét lộc tháng Hai thật đặc biệt. Cái lạnh vừa đủ cùng mưa xuân khiến vạn vật trở mình sinh sôi, căng tràn sức sống. Rét lộc tháng Hai mang đến vũ khúc vươn mình của chồi non lộc biếc, hứa hẹn những mùa hoa lá sum suê. Phải rồi, rét tháng Hai mang đến lộc của đất trời trao đến nhân gian.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này