Đông Hà Nội thấm trong ký ức

09:01 | 25/11/2021
(LĐTĐ) Cái lạnh của mùa đông Hà Nội đặc biệt riêng có. Tôi đã đi qua mùa đông ở nhiều nơi nhưng cái lạnh thật ngọt, thật sâu nơi đây luôn thấm trong ký ức. Tôi nhớ cái cảm giác được cuộn mình trong chiếc chăn bông nằng nặng thơm mùi nắng. Nhớ tiếng mẹ đánh thức dậy đi học, tiếng lửa reo reo với nồi cháo thơm thơm trong căn bếp nhỏ. Nhớ tiếng cha húng hắng ho khi tiết trời trở lạnh... Tất cả, như một thước phim quay chậm tuyệt đẹp thường trở lại với tôi mỗi khi đông về.
Bánh giò – Thức quà đặc sắc của người Hà Thành Tháng Mười sâu lắng yêu thương

Sớm mùa đông, một làn sương huyền ảo phủ nhẹ lên cảnh vật đất Hà thành. Những hàng cây trên phố trầm mặc, vươn cành khẳng khiu trên nền trời xám nhạt. Có những ngày, nắng đông bừng lên, chiếu những tia ấm áp lên cảnh vật. Nắng trốn tìm xuyên qua vòm lá, ngưng lại chút luyến lưu trên nhành hoa sữa nở muộn. Nắng tinh nghịch đậu trên vòng khăn ấm, trên mái tóc ai đó bay bay trong gió mùa đông bắc. Nắng đông khiến những đóa họa mi ngời lên sắc trắng tinh khôi.

Đông Hà Nội thấm trong ký ức
Ảnh minh họa

Quà ăn vặt mùa đông Hà Nội có nhiều món gây “thương nhớ” cho các tín đồ ẩm thực. Vào bữa xế, khi thong thả dạo quanh phố, bạn sẽ bị cuốn hút bởi hương thơm của các hàng bánh chuối, bánh khoai, bánh gối, bánh rán mặn – ngọt. Những chiếc bánh chìm nổi trong chảo mỡ sôi sùng sục, chín vàng ruộm sẽ được người bán hàng vớt ra, cắt mời khách thưởng thức. Thật thú vị biết bao khi vừa ngắm dòng người trên phố, vừa hít hà, xuýt xoa, cắn miếng bánh nóng hôi hổi trong tiết trời giá lạnh.

Không chỉ có vậy, đến Hà Nội vào mùa đông, nhất định bạn nên nếm thử bánh đúc nóng, ốc luộc, các món chè nóng. Hầu hết các món đều mang đến cho ta cảm giác ấm áp. Có lẽ bởi vậy mà mỗi khi trở về Hà Nội, người bạn phương xa của tôi lại hối hả giục giã bạn bè dắt đi lang thang ngắm phố và thưởng thức hết các món cho “đã thèm”.

Có một nét rất riêng của mùa đông Hà Nội, đó là những quán trà nhỏ nép vào ven đường. Đồ nghề của người bán hàng chỉ là một chiếc ấm to ủ trong giành tích, thêm vài hộp kẹo lạc, kẹo vừng, hạt hướng dương và dăm chiếc ghế nhỏ. Ấy vậy mà quán ít khi vắng khách.

Lạ thế, người Hà thành có cái thú được ngồi trong gió lạnh, ủ ấm đôi tay bằng tách trà bình dị, rủ rỉ chuyện trò những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhẹ nhàng. Có quãng thời gian xa Hà Nội, tới mùa đông, tôi thầm nhớ từng con đường, góc phố với những buổi nhâm nhi trà nóng, tí tách cắn hạt hướng dương cùng bạn bè. Có quán trà “cũ” như chính người chủ của nó. Tôi đi xa vài năm, khi quay lại, vẫn gặp quán trà xưa với người bán hàng mến khách năm nào, bỗng ùa về trong tâm trí cảm giác thân thương đến lạ.

Đêm mùa đông, dường như cái lạnh sâu hơn. Làn sương hư ảo phả hơi lạnh lên vạn vật. Phố nhuốm sắc vàng cổ kính dưới ánh đèn đường. Cái lạnh khiến tâm tư bỗng chùng xuống, lòng chợt mềm với những cảm xúc không tên. Bỗng thèm có một vòng tay ấm áp choàng qua vai. Thấp thoáng trên phố là những quầng “hoa lửa” rực rỡ tỏa ra từ các hàng ngô nướng. Hương thơm của ngô nướng, khoai nướng lan xa theo gió níu khách dừng chân. Trong đêm lạnh, nhẩn nha thưởng thức từng hạt ngô nếp tươi deo dẻo, ngọt thơm nơi đầu lưỡi, chuyện trò vài câu chuyện vui vui với người bán hàng... cũng thật là thú vị.

Mùa đông Hà Nội có những khoảnh khắc thật sự lắng đọng. Với tôi, được đi qua những mùa đông yêu dấu nơi đây là một hạnh duyên của đời người.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này