![]() | Khi ta mỉm cười và nói... |
![]() | Tình yêu như ánh trăng đêm |
![]() | Chỉ tại lòng mình… |
Ngắm một hoàng hôn cuối cùng hay bắt đầu một buổi bình minh
để nhận ra lòng không còn chua xót
mãi mãi chỉ là một ngày mình đứng im và từ chối thêm một lần chạy trốn
điều gì cần phải đến
mình sẽ đón nhận bằng những tiếng cười...
![]() |
Ảnh: Phạm An |
Có những chặng đường chúng ta đã ngu ngốc đến mức sống chỉ vì niềm vui
nhưng không phải của mình mà của trăm ngàn người khác
hành hạ bản thân vì luôn tin rằng mình lười nhác
mình vẫn chưa đủ tốt
khiến một con người rời đi...
Nắm giữ một hi vọng thì dễ hơn là buông bỏ với ý nghĩ mình không cần gì
chỉ là một mai kia soi gương đừng bật khóc
cuộc đời đã thay đổi mình và bắt mình khó nhọc
dù ngày nào mình cũng xoa tay và vuốt tóc
tự nhủ vững vàng lên…
Trên những ngọn đồi thường bao giờ cũng có một cái cây đứng chênh vênh
không tựa vào ai cũng không lẫn vào ai dù cô độc
sương gió của bao nhiêu năm càng làm nên một hình hài lạ lẫm
vừa xù xì vừa thanh thoát
của một kẻ tự biết yêu thương…
Ai sẽ đứng bên trời cùng mình
lúc mình biết tận hưởng nỗi buồn?
Nguyễn Phong Việt
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ai-se-dung-ben-troi-cung-minh-111222.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này