Chúng ta đi qua nỗi đau, không phải là để đắm chìm

16:34 | 24/02/2020
(LĐTĐ) Đã có lúc tôi có nhiều tâm sự nhưng chẳng muốn kể cho ai cả. Thời điểm lòng mình xô lệch thật không phù hợp cho việc dựa dẫm vào một ai đó. Bởi vì mình hôm nay không phải một đứa trẻ, và những mặt người xung quanh mình, họ cũng luôn có những vấn đề riêng. Chiếc răng đau của họ thực sự còn quan trọng hơn việc ta mệt mỏi vì hai ngày đói khát.
chung ta di qua noi dau khong phai la de dam chim Đi qua tổn thương, lòng mình có thể sẽ đẹp như pha lê
chung ta di qua noi dau khong phai la de dam chim Nắng qua hàng rào kẽm gai

Thế nhưng, nếu như một con chim cô đơn trong bão, dù có cố gồng mình lên cũng không thể tự sưởi ấm. Những chất chứa trong tim. Hôm nay tôi nhớ cô ấy, những day dứt cứ trở đi trở lại không cách nào nguôi được. Và trong tâm trí lại là những câu hỏi khiến tôi loay hoay với những lời giải đáp.

Tôi hỏi vì sao cô ấy thay đổi khi tôi còn yêu nhiều đến thế?. Tôi hỏi những buổi chiều chúng tôi ngồi sau lưng nhau, ngọn đèn đêm còn chưa quen bóng người mà sau bây giờ còn riêng tôi trong cái lạnh. Tôi thấy tiếng cô ấy cười nói trên những nẻo bước chỉ mình tôi quen thuộc. Cô ấy đi rồi, xa lắm mà sao tôi chẳng tin chẳng biết?

chung ta di qua noi dau khong phai la de dam chim
Ảnh minh họa: Cao Tiến

Hình như tôi còn đợi cô ấy về để nói lời tha thứ. Đôi bàn tay nắm níu, xưa đã mệt rã rời, hôm nay tràn sức sống để dắt cô ấy đi, nhưng mà khoảng cách đã không tài nào đuổi kịp.

Ngày người rời xa người, có một kẻ phải tự mình trong suy nghĩ. Bao yêu ghét mừng tủi chỉ có thể giấu trong lòng. Những niềm vui đơn giản cũng một mình giữ chẳng dám bày tỏ ra!

Người ta bảo cho đi là sẽ nhận lại. Điều này có lẽ luôn đúng, nhưng đôi khi lại diễn ra theo một cách thức rất bất ngờ. Tôi đã yêu bằng tất cả chân thành nhiệt huyết để rồi nhận lại cái quay lưng. Và sau đó đôi môi biết im lặng để thôi không thắc mắc, cũng không thét gào những âm vọng của sự nuối tiếc.

Những điều ngỡ là đau thương, sau này có lẽ sẽ nuôi trong tôi một thứ bản lĩnh, có thể sẽ biến thành một bản ngã: “Bản ngã lãng quên”. Tôi không sống với quá nhiều ồn ào nữa, cũng không phải lao đao để tiếp tục yêu bằng tình yêu một nửa.

Ở một đoạn đường gập ghềnh sau này, có lẽ tôi sẽ đủ nhạy bén hơn để giữ gìn hạnh phúc. Nỗi đau hôm ấy có lẽ sẽ dạy tôi trân trọng thời khắc hạnh phúc đến từng ly từng tí.

Chúng ta đi qua nỗi đau, không phải là để đắm chìm và chết trong đó. Đó chỉ là một thứ cảm giác ta cần thấu hiểu để định giá đúng những gì đang có. Trái tim mình hôm nay sẽ lành lại cho vô tư và nhiệt huyết thắp lên!

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này