Khi yêu đừng vội buông tay | |
Hà Nội trong mắt tôi | |
Cảm ơn em vì đã là sự chờ đợi của tôi |
Chúng ta đã ở đó lúc ngọn gió đầu mùa thổi len lén vào đêm
giật mình giữa giấc mơ mà thấy mình bật khóc
thì ra hạnh phúc nhỏ nhoi nào cũng cần đi qua khó nhọc
dù có giấu đôi tay vào tóc
trầy xước vẫn không thể xóa đi…
Hà Nội, những ngày chúng ta ngồi xuống vỉa hè đêm và nói vài câu chuyện thầm thì
sợ yêu thương bỏ đi như làn khói
đèn vàng phố khuya chưa năm tháng nào thay đổi
nhưng tình yêu phải tội
cứ âm thầm cách xa…
Có những ngày chúng ta vui đến mức nhìn thấy ánh mắt mình trong đáy ly café
thấp thoáng một niềm tin vững chãi
yêu thương mình như yêu thương một cái cây lặng im trong mùa bão nổi
mặc kệ lòng người thay đổi
mình chọn cách thứ tha…
Hà Nội, những ngày chúng ta chưa kịp ấm đã rét run thịt da
thấy tay mình còn nồng nàn hơn tim mình trong ngực trái
nhắm mắt được bao lâu để biết mình vẫn còn trẻ dại
khi chỉ cần một ai đó hỏi:
- Lạnh lắm phải không?
Đôi lúc vẫn muốn nói giá như chúng ta có thể sớm trưởng thành
để nhìn một nỗi đau chính xác như một nỗi đau cần có
chúng ta đã đánh mất nhiều hơn những gì chúng ta đã ngỡ
kể cả một hơi thở
lẽ ra cần bình yên…
Hà Nội, những ngày chúng ta chỉ muốn sống một cuộc đời ngoan hiền!
Nguyễn Phong Việt
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-nhung-ngay-thuong-nho-102500.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này