Ký ức tuổi thơ ngọt ngào về mùa đông trong tôi

15:38 | 19/12/2019
(LĐTĐ) Những cơn gió lạnh tràn về mang theo cảm giác buốt giá, khiến cho những người đi ra ngoài đường phải co ro trong những chiếc áo khoác dầy sụ. Cái lạnh lẽo khiến cho người ta bất giác muốn lười biếng hơn, buổi tối chỉ muốn nhanh chóng làm xong hết mọi việc để được chui trong chăn bông ấm áp.  
Lạc về miền ký ức tuổi thơ tôi
Truyện ngắn: Dòng sông tuổi thơ

Tối nay, chồng tôi đi công tác nên chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Nhiệt độ ngoài trời dưới mười độ nên tôi rủ con chui vào chăn bông từ sớm cho ấm. Hai mẹ con đang ôm nhau thì bỗng nhiên con hỏi tôi về những ngày mùa đông khi tôi còn bé như thế nào và bắt tôi kể chuyện cho cu cậu nghe. Nghe con hỏi, những ký ức về mùa đông trong tôi chợt ùa về.

Cách đây gần ba chục năm, điều kiện vật chất đâu có đầy đủ như bây giờ. Thời ấy nhà tôi làm gì có điều hòa hai chiều hay máy sưởi, đến cái đệm để nằm ngủ cho ấm cũng là tiết kiệm tiền mãi mới mua được một cái nên cứ mùa đông là anh em tôi chui rúc vào ngủ ké đệm với bố mẹ. Cái giường thì bé, bốn người nằm chen chúc nhau rất chật nên bố mẹ thường phải nhường cho chúng tôi nằm giữa còn hai người nằm chéo ở hai bên thì mới nằm vừa được.

Ký ức tuổi thơ ngọt ngào về mùa đông trong tôi
Ảnh minh họa: Quỳnh Nga

Đối với con bé con là tôi khi đó, điều ác mộng nhất mỗi dịp đông về là phải đi tắm. Ngày xưa phòng tắm nhà tôi chỉ được xây tạm bợ gần giếng nước, mái che gác bằng một tấm lợp fibro xi măng, trời mùa đông gió bấc thốc vào đủ khiến cho tôi mỗi khi tắm đều run lập cập, chậu nước ấm cũng chẳng đủ làm tôi bớt lạnh đi chút nào. Thấy tôi tắm xong là nước mũi lại chảy ròng ròng, tay chân lạnh ngắt, bố mẹ sợ tôi bị cảm lạnh nên sau này bố mẹ cho tôi ngồi vào chậu nước ấm, tắm trong nhà bếp kín đáo hơn, bên cạnh được nhóm một đống lửa thật to. Vừa tắm vừa đốt lửa thấy ấm và vui đáo để.

Ngày đó quần áo, mũ, găng tay bằng len của bố và anh em tôi đều là do mẹ tự đan hoặc móc. Nhiều lần thấy mẹ thức khuya vất vả để đan áo cho chúng tôi, tôi hỏi mẹ sao không mua luôn áo đan sẵn cho nhanh. Mẹ cười dịu dàng, ôm tôi vào lòng rồi nói: “Nhà mình còn khó khăn, nếu đi mua áo đan sẵn sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với việc mẹ tự mua len về đan con ạ”.

Tôi hỏi mẹ làm nhiều thế có mệt không thì mẹ nói: “Khi mẹ đan những chiếc áo này là mẹ đang gửi gắm tình yêu của mẹ vào đây. Bố và các con mặc những chiếc áo mẹ đan sẽ ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá và mẹ cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Đối với mẹ, được làm những chiếc áo cho những người mẹ yêu thương là niềm vui chứ mẹ không thấy mệt chút nào con gái ạ”. Từ đó, tôi càng thêm yêu quý và giữ gìn những chiếc áo mẹ đan cho tôi dù rằng nó không có mẫu mã đa dạng hay nhiều màu sắc đẹp như những chiếc áo được bày bán ngoài chợ.

Vào mùa đông tôi cũng rất thích được bố mẹ cho về quê chơi. Nhà ông bà tôi để chống rét chỉ trải rơm làm đệm cho ấm nhưng tôi lại thích thế vì nằm đệm rơm rất êm, còn ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng của rơm nếp, làm cho tôi nhớ đến những hạt cốm xanh rờn, dẻo thơm.

Hôm nào trời rét quá, anh em tôi và mấy đứa em họ sẽ rủ nhau chui hết vào bếp để ngồi quây tròn bên bếp lửa của bà sưởi ấm. Đứa nào cũng cầm trên tay củ khoai lang để tranh thủ vùi vào trong bếp. Đến lúc nướng chín và ăn xong thì mồm và tay đứa nào cũng đen nhẻm, nhìn rất buồn cười.

Chúng tôi còn vác rơm vào trải thành ổ ở trong bếp rồi cả lũ nằm trên đó thi nhau kể chuyện cười hay chơi đánh bài tú lơ khơ quẹt nhọ nồi. Đứa nào xui xẻo bị thua nhiều thì mặt sẽ trở thành một “tác phẩm hội họa bị lỗi” của những “họa sĩ không chuyên” bất tài nhưng đầy âm mưu làm xấu người khác.

Tụi trẻ con chúng tôi chơi đùa ầm ĩ náo động cả nhà nhưng bà tôi không bao giờ than phiền hay tỏ ra khó chịu. Bà nhìn chúng tôi chơi, trong mắt ánh lên niềm vui. Bất cứ khi nào có đồ ăn ngon, bà đều để dành lại đợi các cháu về chia phần. Đối với bà, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy con cháu quây quần vui vẻ xung quanh mà thôi.

Đang miên man hồi tưởng lại một thời “tuổi thơ dữ dội”, lúc nhìn lại thì con trai đã ngủ khì từ bao giờ. Cuộc sống bây giờ của con đã đủ đầy về vật chất hơn tôi ngày xưa rất nhiều nên có những điều tôi kể con sẽ khó tưởng tượng ra được nhưng tôi tin con sẽ hiểu tuổi thơ của mẹ nó đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ và ông bà như thế nào.

Lưu Ly

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này