Trái ngọt vô giá
Cơn bão | |
Con trai |
Vườn bưởi là công sức của cả bố mẹ, ông bà và họ hàng hai bên nhưng bố mẹ vẫn là người bỏ công sức ra nhiều nhất. Mẹ tôi kể cái thời lương giáo viên ba cọc ba đồng, tôi thì bé tí bằng cái kẹo. Sáng mẹ đi dạy, chiều về mẹ lại xuống vườn tỉ mẩn đo từng cm để làm luống ruộng, rồi lo đắp từng ụ đất để trồng bưởi vì đất rất trũng, quanh năm ngập nước.
Những chuyến xe đất cứ kéo dài cùng sự vất vả của bố mẹ. Làm hàng rào và trồng cây bô rô xung quanh vườn, giờ nó tốt um và được tính bằng số tuổi của em gái tôi. Vừa trồng bưởi, gia đình tôi còn trồng thêm đậu tương xen kẽ. Nhớ có lần trời mưa tầm tã, ông bà chất đậu tương lên xe bò kéo trên con đường quanh co gập gềnh. Còn một con bé 6 tuổi là tôi ngồi trong lều luộc đậu tương ăn với cái không khí mưa ảm đạm nhưng xuýt xoa đậu tương nóng ăn mới ngon làm sao. Rồi ngày tổng kết cuối năm lớp một, tôi theo bà xuống ngủ dưới lều trông vườn. Mẹ tôi đạp xe lóc cóc trên con đường quê để mang cơm với thịt hấp cho tôi ăn.
Lúc đó, có cơm ăn với thịt hấp đã là ngon lắm rồi. Tôi nằm cạnh bà trong cái phản ọp ẹp, rúc vào người bà nghe kể chuyện từ những thời xa vắng. Ký ức của con bé như tôi vẫn hồn nhiên trong trẻo như thế, nhưng làm sao thấu hết được những ngày tháng nhọc nhằn ấy. Bằng tất cả tình thương yêu của mọi người, tôi đã có một tuổi thơ êm ấm trôi qua.
Với tình yêu trong lao động, mẹ tôi vẫn luôn dạy rằng có lao động mới có sáng tạo. Thỉnh thoảng rỗi, chị em chúng tôi lại xuống vườn nhổ cỏ, bắt ốc sên. Giờ bà tôi đã già, chân đau không còn khoẻ như trước nhưng rảnh rỗi hai bà cháu lại đèo nhau lắc lư trên con đường đất ngoằn nghèo. Dù bây giờ mọi thứ đã đổi khác thật nhiều, nhiều người không còn làm nông nữa, nhưng đối với gia đình tôi, vườn bưởi vẫn là một tài sản vô giá. Nó không thể đo đếm hay quy đổi ra tiền mà đó là sự kết tinh trong lao động của bố mẹ.
Mỗi lần xuống vườn bưởi, tôi lại cảm thấy thật thoái mái và thanh thản. Người ta nói trồng cây phải mất 10 năm. Nhưng trong 10 năm ấy, có ai tính nổi công sức đã xây dựng lên. Mẹ luôn tự hào khi vừa công tác tốt, vừa lao động nuôi dạy con cái. Còn tôi, tôi luôn nhìn vào thành quả của bố mẹ để cố gắng.
Mùa bưởi, mùa thơm nồng nàn. Ăn những múi bưởi ngọt lịm nhưng vẫn có chút đăng đắng của gốc Diễn thấy công lao của bố mẹ được đền đáp thật xứng đáng. Bưởi nhà đem biếu ai cũng quý.
Nhìn những quả bưởi vàng ươm được mẹ nâng niu đặt ngay ngắn thẳng hàng, nó chính là những trái ngọt vô giá! Là những bài học bố mẹ đã dạy tôi lớn thành người. Biết yêu lao động, kiên nhẫn, sáng tạo...tất cả đều là một quá trình lâu dài cần tích luỹ và học hỏi của mỗi con người.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38