M
09/02/2021 08:34

Thương nhớ Tết...

(LĐTĐ) Có người sẽ nhớ Tết vào lúc tờ lịch đầu tiên của tháng Chạp rơi xuống. Có người nhớ Tết lúc chiếc giỏ đi chợ của Má một sớm kia có ít kiệu, ít gừng… chuẩn bị nguyên liệu để làm dưa món, bánh mứt… Nhưng cũng có người, như mình, nhớ Tết vào nửa đêm về sáng của ngày đón Giao thừa, lúc mà cả nhà trải chiếc chiếu ra, cùng nhau ngồi xuống gói những đòn bánh tét…

Ấm áp Tết sum vầy Tân Sửu 2021 ngành Xây dựng Hà Nội Chọn quà Tết ý nghĩa tặng mẹ cha

Cái khoảng nửa đêm về sáng của ngày 30 ấy, khi mình còn bé, cả nhà lục đục bày ra nếp, đậu xanh, thịt ba rọi ướp sẵn, rồi lá chuối, sợi lạt… còn mình thì ngủ khò. Nhưng đâu đó giữa những lần giật mình tỉnh giấc, lại chớp chớp mắt nhìn Ba Má cùng các anh ngồi gói bánh, tay ai cũng thoăn thoắt còn miệng thì cười nói phân công nhau từng công đoạn gói trước khi bánh thành hình hài hoàn chỉnh.

Thương nhớ Tết...
Tranh minh họa

Lớn lên một chút, mình bắt đầu giúp cho Má trong việc dùng một chiếc khăn sạch lau từng tàu lá chuốimua về, xong mang lên trên mái tôn phơi dưới cái nắng mật của mùa Xuân. Chỉ sau một buổi nắng như thế là mang xuống, cho lá mềm đi, rồi mang vào nhà sắp xếp thành từng chồng gọn gàng. Riêng sợi lạt thì dùng dao chẻ nhỏ từng sợi dài, xong cuộn lại từng bó ngắn ngâm vào thùng nước, giúp cho sợi lạt ngậm nước mềm hơn, dễ dàng cho việc buộc đòn bánh… Còn lại thì thường khâu ngâm đậu xanh rồi xát vỏ hay ngâm nếp, ướp thịt ba rọi thì phần lớn đều tự tay Má làm để đảm bảo cho hương vị đúng chuẩn cả nhà đã ăn bao năm.

Ngày đó, nhà nghèo và Tết thì món gì cũng phần lớn tự tay Má làm. Món làm nhiều nhất cũng vất vả nhất, vì cả nhà ai cũng phụ vào một tay, chính là gói bánh tét. Nhà đến 9 người, có mỗi Má là phụ nữ. Thế nên như một “hạm đội ăn uống” thành ra bánh tét gói ít thì cũng 30 – 40 đòn bánh. Bánh gói kỹ, để lâu được nên không chỉ ăn trong Tết mà cả sau Tết. Vừa tiện lợi lại cũng vừa ít tốn kém, chỉ cần thêm một chén dưa món nhỏ nữa là mỗi sáng cả nhà có bữa ăn đầy đủ và ngon miệng.

Thường cứ nửa đêm trước ngày 30 Tết là nhà bắt đầu gói bánh, cho đến khoảng 3h – 4h sáng ngày cuối cùng của năm cũ mới xong. Hồi đó, cả nhà cũng hay ưu tiên gói thêm 2 – 3 đòn bánh nhỏ cỡ bắp tay em bé, để cho đứa con Út là mình có thể dễ ăn lúc cắt ra từng khoanh nhỏ vừa miệng. Những đòn bánh xinh xắn ấy chủ yếu chỉ có nếp và đậu xanh, do hay gói gần cuối nên vét nguyên liệu còn bao nhiêu thì gói bấy nhiêu.

Công đoạn cực nhất sau khi gói bánh thuộc về các anh trai. Bày ra giữa khoảnh sân trước nhà 3 cục đá lớn làm bếp, cùng cái nồi to bắc lên trên, đổ nước ngập nồi… Rồi cứ thế cả nhà luân phiên cho củi vào nấu từ sáng sớm cho đến gần tối mịt, cứ cạn nước lại châm thêm, cho đến khi bánh chín vớt ra để ráo thêm vài tiếng là có thể mang lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên ngay trong đêm Giao thừa.

Suốt chừng ấy tháng năm, từng ấy thơ ấu, từng ấy cái Tết… Những nồi bánh tét như một phần văn hóa không thể thiếu trong gia đình. Ở đó, không chỉ là câu chuyện cả nhà quay quần nhau để gói từng đòn bánh, mà trong suốt những lúc gói bánh, nấu bánh, rồi vớt bánh ra… là những chia sẻ, những nỗi niềm và cả những dự định cả nhà nói được với nhau bằng tất cả niềm cảm thông lẫn thấu hiểu. Như kiểu một buổi trò chuyện gia đình và gói bánh, nấu bánh chỉ là chiếc cầu nối cho tất cả những điều ấy.

Về sau này, nhà có điện thường xuyên thì còn đỡ. Vì mình nhớ có năm còn rất bé, cả nhà phải thắp mấy ngọn đèn hột vịt rồi ngồi sát vào nhau mà gói vì ánh sáng có khikhông đủ. Trong cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu,cái gió se lạnh của miền Trung rạng sáng ngày 30, những gương mặt thân yêu cần mẫn, chăm chút cho từng đòn bánh… cùng tiếng cười nói rộn ràng – là một khuôn hình mà bạn sẽ phải nhớ mãi, vì nó đẹp một cách bình dị và ấm áp, trong trọn vẹn yêu thương.

Cuộc đời của mỗi con người sẽ có những biến cố có thể đẩy mình đi đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Song đồng thời, cũng sẽ có những khoảnh khắc, như một con đom đóm xuất hiện giữa màn đêm, như một ngọn đèn cháy lên ở phía cuối của con đường hầm… Và lúc đó mình tin rằng chỉ cần mình bước tiếp, mình cố gắng, mình không bỏ cuộc… thì chắc chắn mình sẽ đến được với quầng sáng kia. Và với mình, hình ảnh cả nhà gói bánh tét trong đêm cận kề ngày cuối năm, luôn luôn là một quầng sáng như thế.

Dĩ nhiên, Tết bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều. Má cũng đã bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, con cái đã xa nhà lập nghiệp gần hết. Ngày Tết bây giờ, gần như Má làm mỗi món thịt rọng mắm cùng món củ hành tím ngâm dấm, gửi từng nhà cho con cái, để giữ lại chút hương vị Tết truyền thống. Còn thì Má đều mua như một cách tiện lợi nhất cho những cái Tết giản đơn.

Nhiều năm rồi, nhà cũng không còn bày biện gói bánh tét. Thế nên những đêm cuối năm, có lúc lấy xe chạy loanh quanh phố xá khi về quê hoặc lúc ăn Tết ở thành phố, thấy người ta bày ra nấu bánh chưng bánh tét, lửa cháy đượm tí tách tí tách mà thấy lòng cồn cào lên một nỗi nhớ cùng nhiều niềm thương…

Nhưng dù như thế nào, mình thật may mắn khi từng có những cái Tết như thế. Những đêm rạng sáng ngày 30 nhìn cả nhà sum vầy gói từng đón bánh tét ăn Tết, như một chọn lựa không thể khác, giữa một quãng đời sống quá khó khăn, bên cạnh việc gìn giữ một tập tục văn hóa ngày Tết.

Tết năm nay, nhà ai có gói bánh tét, cho mình ghé ngồi xuống cùng nhau để được làm điều này điều kia dù là nhỏ nhoi… Để thấy Tết vẫn vẹn nguyên trong ký ức của mình, cho dù khoảng cách thời gian đã quá xa, những mất mát đã hiện hữu như không thể khác.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, không gì có thể lấy đi trong trí nhớ và trái tim mình, hình ảnh của rất nhiều đêm trước khoảnh khắc ngày giao thừa, cả nhà ngồi cạnh nhau gói những đòn bánh tét… Những đòn bánh tét đã khiến cho cả đời này của mình đều ngập tràn thương nhớ khi nghĩ về Tết!

Nguyễn Phong Việt

Nguồn :