Nắm tay nhau và khóc
Nghe nói em sắp lấy chồng | |
Mình đâu còn lại gì cho nhau | |
Hãy chọn cô gái sống như một con mèo |
Ân tình duyên nợ là gì mà ai đó quên nhanh. Mới ngày hôm qua anh ta với tôi còn là một niềm may mắn. Hôm qua, trong cái nắm tay của anh có mùi hoa hồng. Anh đưa tôi đi qua nỗi đau, đôi mắt anh khi ấy hồn nhiên vô tư, chẳng mong sẽ nhận lại được gì, chỉ mong là tôi sẽ nguôi đi những cảm xúc tồi tệ từ một cuộc tình không trọn vẹn.
Đâu ai ngờ được là ngày hôm nay, những cảm xúc tồi tệ ấy lại lặp lại, mà chính anh lại là người gây ra. Chỉ khác là khi tất cả những xô lệch này diễn ra, không có ai nắm tay tôi nữa, còn anh ta thì đã có một hạnh phúc mới.
Rơi vào đêm, đó là tâm tư của một người đã lỡ yêu một người. Chúng ta còn lại gì, khi người mà ta yêu thương nhất, người từng thuộc về ta tự dưng bỏ đi?
Có lẽ trong những tháng ngày không nhau ấy, điều tồn tại lớn nhất là cảm giác đau lòng. Bởi vì tôi muốn níu, bởi vì tôi đã tha thứ cho anh ta trong đau khổ, vì những tha thứ của tôi là không cần thiết. Khi tình yêu trở thành chuyện riêng của một người, chúng ta có làm bất cứ thứ gì vì họ thì cũng đều thừa thãi. Ta hi vọng thì họ dửng dưng. Nếu ta cố hững hờ thì họ cũng chẳng màng.
Cuộc tình mới cho họ những cảm xúc vẹn nguyên hơn với ta. Có lẽ nơi câu chuyện mới có thứ gọi là niềm vui và yên ổn. Có lẽ mối quan hệ giữa ta với người qua chừng ấy thời gian đã trở nên nhàm chán. Rồi thì ta đuổi theo quá khứ, chẳng thấy gì, chỉ thấy mắt mình ướt, mi mình cay.
Ngày gặp lại, tôi nắm tay anh ta và khóc. Hoặc nếu nói ngược lại thì cũng đúng: anh ta nắm tay tôi. Hóa ra anh ta cũng biết là mình sai. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn không nên là những phù phiếm. Chỉ là tình cảm xoay chiều mấy khi ta có thể biết trước, là những va chạm mới, những rộn ràng mới xảy đến với anh lúc nào tôi cũng hay. Là anh đã vô trách nhiệm lặng im trước mọi thứ, hoặc chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình.
Ngày gặp lại, hóa ra tôi vẫn cầu mong cho anh ta được may mắn và bình yên. Bởi vì còn lại trong tôi là tình yêu. Anh ta còn vương sót nhiều điều, nước mắt anh ta rơi. Chúng tôi nắm lấy đôi bàn tay của một người đã không còn thuộc về mình - trong một giây - rồi vô thức nhích ra xa nhau.
Nghĩa là từ bây giờ tôi phải học cách giữ khoảng cách với con người ấy. Phải đặt câu chuyện đã qua ngay ngắn vào quá khứ, dù việc đó thật khó khăn và khổ đau.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38