M
15/09/2020 12:03

Mong có cuộc cải cách giá!

(LĐTĐ) Chính sách tiền tệ nói chung, chính sách giá nói riêng có ảnh hướng rất lớn đến kinh tế vĩ mô, cụ thể là lạm phát. Tuy nhiên, một nền kinh tế thị trường được cho là hoàn thiện, chúng ta không thể để tồn tại mãi cơ chế “giá cả trên trời, lương thì dưới đất”!

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9,10 tại Hải Dương vào cùng một kỳ
Người hưởng lương hưu có được tăng lương?
Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ không tăng từ 1/7/2020
Mong có cuộc cải cách giá!
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Như đã đề cập, một nền kinh tế được cho là bình thường khi hai yếu tố lương- giá cả phải là một thể thống nhất. Nghĩa là một người làm công ăn lương, hàng tháng tổng số lương người đó được trả phải đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, đồng thời có tích lũy cho tương lai. Kinh nghiệm ở một số quốc gia như Singapore hay Malaysia cho thấy, khi một viên chức, công chức, người lao động vào làm việc chính thức tại các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp thì người đó chỉ được nhận khoảng 80-90% quỹ lương cho việc trang trải cuộc sống, còn 10-20% quỹ lương sẽ được “chảy” thẳng vào ngân hàng.

Số tiền “gửi” tự động vào ngân hàng, cá nhân người nhận lương sẽ dùng cho việc như mua nhà, ô tô trả góp hoặc tích lũy cá nhân sau khi về hưu. 80-90% số lương của họ được nhận trong tháng đã đủ họ và gia đình chi tiêu trong phạm vi cho phép.

Tuy nhiên, ở nước ta, hơn 25 năm qua, lương- giá lại ngày một cách xa nhau. Theo nghiên cứu của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thì lương của người lao động chỉ đáp ứng 60-65% mức sống tối thiểu. Thực tế ở nước ta, một viên chức, công chức, người lao động bắt đầu được nhận làm việc ở các cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị- xã hội lương khởi điểm là 2,34 nhân với hệ số 1.490.000 đồng tính ra mỗi tháng, sau khi trừ tiền bảo hiểm, phí công đoàn còn lại khoảng 3.100.000 đồng (chưa kể phụ cấp).

Và nếu tính những người hưởng hệ số lương là chuyên viên cao cấp, cộng cả hệ số phụ cấp chức vụ tính chung lương cũng chỉ từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, ở các đô thị lớn, một mét vuông nhà chung cư đang có giá dao động từ 17-50 triệu đồng. Đặc biệt, với những người đang hưởng hệ số lương 2,34 tính ra số tiền lương hàng tháng chưa đáp ứng được 40% nhu cầu sống tối thiểu. Đây cũng chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm năng suất lao động thấp, “tham nhũng vặt” tràn lan.

Và để thực hiện phương châm tiến tới mục tiêu lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, hàng năm Chính phủ đều trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lương cơ bản tăng lên (năm nay nếu theo đúng lộ trình từ 1/7 sẽ tăng lương tối thiểu, nhưng do hệ quả của đại dịch Covid-19 mà Chính phủ đã trình Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, xin hoãn tăng lương).

Tuy nhiên, nhìn nhận vào thực tế hiện nay xét trên góc độ tương quan giữa lương và giá thì dù có tăng lương ở mức cho phép nào đi chăng nữa, người lao động vẫn chưa thể sống được bằng lương, chứ chưa bàn đến câu chuyện của Singapore hay Malaysia.

Vẫn biết một chính sách liên quan đến tài chính, tiền tệ và giá cả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế vĩ mô, lạm phát, song trong lúc chúng ta đang hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong lúc chúng ta đang đẩy mạnh việc cải cách tiền lương, thì nên chăng chúng ta cũng phải tính đến bài toán giá. Vì khi và chỉ khi bài toán lương- giá về lại một quỹ đạo thống nhất thì ắt sẽ giải quyết được các bất cập liên quan đến vấn đề xã hội, tham nhũng và lãng phí.

L.Hà

Nguồn :