Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi
Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn | |
Truyện ngắn: Dòng sông tuổi thơ | |
Truyện ngắn: Khoảnh khắc tận cùng của mùa thu |
Lần đầu gặp anh tại nhà bạn cô, cô đã phải choáng váng bởi anh quá đep trai. Làn da trắng hồng, môi đỏ như tô son, mái tóc bồng bềnh lãng tử, vóc dáng cao ráo lại ăn mặc sành điệu. Anh đúng chuẩn là hình tượng soái ca trong tâm trí của những cô nàng mới lớn như cô. Anh còn là người rất dễ gần, vui tính, nói chuyện cực kỳ có duyên nữa.
Cô tự nhận thấy mình cũng là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, thậm chí ở lớp cô cũng được các bạn gọi là hotgirl. Cô có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô chưa từng để mắt đến ai. Cô đã từng rất tự hào rằng mình có trái tim sắt đá và thần kinh cứng rắn nên chưa phải dính vào chuyện yêu đương, ảnh hưởng đến việc học hành. Bình thường cô nói chuyện rất tự tin, vậy mà ngồi trước anh, đôi lần ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau lại khiến cho cô lúng túng, mất tự nhiên thấy rõ. Hình như cô đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
Ảnh minh họa: Thu Trang |
Anh là bạn của người yêu cô bạn thân của cô. Vì muốn để lại không gian riêng tư cho hai người đang yêu nhau kia nên anh rủ cô đi chơi cùng anh. Hai người đạp xe đi dạo trên các dãy phố, cùng nhau ăn kem, nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí là chụp ảnh cùng nhau. Anh nói coi như để kỷ niệm ngày đầu tiên hai đứa đi chơi. Mới quen anh nhưng cô cảm giác như hai đứa quen thân từ lâu lắm rồi. Lúc chụp ảnh cô còn rất bạo dạn để anh khoác vai, quàng tay nhau vô cùng tình tứ.
Từ lúc đi chơi với anh về, cô vui lắm, lúc nào cũng cảm giác lâng lâng như trên mây. Hai người cứ nhắn tin chuyện trò với nhau không ngớt. Thi thoảng cô lại lôi ảnh của hai người ra ngắm nghía rồi lại tủm tỉm cười một mình. Cô bạn thân sang nhà nhìn thấy cười phá lên trêu : “Mày bị dính bùa yêu mất rồi”. Ừ thì dính bùa, có sao đâu, anh đẹp trai, ga lăng thế cơ mà, đúng mẫu hình bạch mã hoàng tử mà cô mơ ước từ khi còn bé xíu.
Những lần đi chơi sau, khi thì anh rủ cô đến uống cà phê ở những quán mới lạ với phong cách ấn tượng, độc đáo. Lúc lại dạy cô chơi các trò chơi cô chưa từng biết đến như bowling hay trượt patin. Cô đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô cảm thấy từ khi quen anh, cuộc sống của cô trở nên tràn đầy năng lượng và màu sắc. Đi bên anh, nhìn thấy những ánh mắt ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ của các cô gái khác, cô thấy rất vui và tự hào.
Thế nhưng cuộc vui chẳng được bao lâu, một ngày đi học về, chị hàng xóm bên cạnh nhà vội kéo cô sang hỏi nhỏ: “Có phải em đang quen Bình Tài tử (biệt danh của anh) phải không? Em phải cẩn thận nhé, nó tuy đẹp trai nhưng có tiếng lăng nhăng đấy. Chị nghe đồn nó đang cá cược với hội bạn để tán đổ một con bé nào đó. Chị hy vọng cô bé trong lời đồn không phải là em”.
Cô nghe chị hàng xóm nói mà như sét đánh bên tai. Có lẽ nào tất cả quãng thời gian vui vẻ với anh trước đây đều là giả dối. Có lẽ nào cô chỉ là trò vui, là món đồ chơi mà anh đang tung hứng trong tay. Cả thế giới trước mắt như sụp đổ, tình cảm đầu đời đầy ngọt ngào của cô nay bỗng trở nên đắng chát. Cô cố lê bước về nhà rồi chui vào phòng khóc nức nở.
Sau một đêm khóc ướt đẫm gối, cô quyết định hẹn gặp anh để nói với anh từ giờ cả hai không nên gặp nhau nữa. Anh có vẻ rất ngạc nhiên, gặng hỏi cô lý do vì sao cô đường đột nói ra những lời như thế nhưng cô không trả lời được, cô chỉ im lặng quay mặt đi. Anh rất thất vọng.
Trước khi đi, anh nhìn cô rồi nói: “Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Nếu em đã muốn như thế thì từ nay chúng ta sẽ xem như chưa từng quen biết. Nhưng em biết không, có những lời đồn cũng mãi chỉ là lời đồn thôi, đừng vội vã tin vào những lời đồn vô căn cứ”. Nói rồi anh lấy trong túi áo khoác ra tập ảnh mà cô và anh đã chụp cùng nhau trong ngày đầu tiên đi chơi xé nát để lại mặt bàn. Hóa ra anh vẫn luôn mang ảnh hai người bên mình.
Sau ngày hôm đó cô không gặp lại anh nữa. Một thời gian sau thì cô nghe cô bạn thân nói anh đã vào Nam để học và có lẽ sẽ ở lại đó lập nghiệp. Cô cũng phát hiện ra lời đồn kia là do một gã trước đây không tán đổ được cô nên cay cú phao tin đồn nhằm phá hoại hai người. Giờ đây có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng. Tất cả cũng chỉ vì cô không dám tin vào anh, lỡ buông tay nên giờ chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32