![]() |
Tại Hà Nội, hạnh phúc của Nhân dân không chỉ đến từ những quyết sách cấp cao, mà được bồi đắp từng ngày ở những nơi Đảng gần dân nhất: Chi bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu công nghiệp, phường, xã. Đó là nơi cán bộ Đảng trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết từng đề xuất, nguyện vọng cụ thể của người dân; nơi mỗi chủ trương của Đảng được “hóa thân” thành những việc làm thiết thực, những thay đổi mà người dân nhìn thấy, chạm thấy, và hài lòng.
![]() |
Khi Hà Nội chọn “hạnh phúc” là kim chỉ nam cho phát triển, đó không phải là một khẩu hiệu đẹp, mà là cách Thủ đô chạm đến trái tim của mỗi người. Bởi hạnh phúc với người dân không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ sự an toàn, từ sức khỏe, từ những hỗ trợ kịp thời, từ một trường học khang trang, một con đường khô ráo sau mưa, hay thậm chí chỉ là cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu.
Ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, người dân vẫn còn nhớ rõ những ngày nước sông dâng cao, cuốn theo bao lo lắng. Đường giao thông chìm sâu, nhà cửa ẩm ướt, người già trẻ nhỏ đều nơm nớp sợ. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt ngay tại hiện trường. Xe tải, xe cứu thương, xuồng cứu hộ, áo phao… tất cả được triển khai chóng vánh, cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đưa người dân đến nơi an toàn.
Sau khi lực lượng cứu hộ triển khai công tác ứng cứu, chính quyền xã và Thành phố cũng nhanh chóng vào cuộc. Các cán bộ địa phương trực tiếp xuống từng ngõ, từng xóm, hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi an toan, cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết. Tổ dân phố phối hợp thông báo, nhắc nhở bà con về các nguy cơ sức khỏe, cảnh báo những khu vực nguy hiểm để mọi người tránh.
![]() |
Không chỉ dừng lại ở việc ứng cứu trước mắt, các cấp chính quyền còn tổ chức khử khuẩn, tiêu độc ngay sau khi nước rút để phòng chống dịch bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ lâu dài như kiểm tra hệ thống điện, nước, giúp gia đình sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng. Sự tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ kết hợp với sự quan tâm, chăm lo từ các cấp chính quyền khiến người dân yên tâm, bớt lo lắng, đồng thời cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Thành phố trong từng việc làm thiết thực.
Ông Vũ Văn Hải, một người dân thôn Xuân Sơn, bày tỏ: “Nhìn thấy lực lượng chức năng, cán bộ xã xuống tận nơi, hướng dẫn, giúp đỡ, tôi và bà con cảm thấy thật ấm lòng. Trong những ngày khó khăn nhất, chúng tôi không đơn độc, mà có cả cộng đồng, có chính quyền bên cạnh”. Với bà con, hạnh phúc lúc ấy không phải là điều lớn lao, mà đơn giản chỉ là cảm giác “được cứu”, được an tâm giữa lúc nguy nan. Họ biết, bên cạnh mình luôn có một lực lượng sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ.
Cách Xuân Sơn không xa, xã Minh Châu, địa phương đầu tiên của Hà Nội đặt mục tiêu “chỉ số hạnh phúc 9/10”, đang từng ngày biến khát vọng ấy thành những việc làm cụ thể. Lãnh đạo xã Minh Châu bày tỏ mong muốn người dân được chăm sóc y tế tốt nhất mỗi năm; phải giữ môi trường sạch, để bà con ít bệnh tật, sống khỏe hơn. Mục tiêu nghe tưởng nhỏ, nhưng lại chạm đúng điều người dân cần nhất: được sống khỏe, sống vui, sống trong một môi trường an toàn.
![]() |
Cũng từ tinh thần ấy, nhiều địa phương khác của Hà Nội đang lan tỏa cách làm thiết thực để chăm lo sức khỏe cộng đồng. Như ở phường Yên Sở, tháng 10/2025 vừa qua, bà Hoàng Thị Hiên đã có mặt rất sớm tại điểm khám sức khỏe miễn phí do phường tổ chức. Bà cười hiền: “Được các cấp chính quyền quan tâm như thế này, tôi phấn khởi lắm. Người già tụi tôi chỉ mong có sức khỏe”. Gói hạnh phúc với họ đơn giản chỉ là được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được bác sĩ tư vấn tận tình để phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời.
Không chỉ chăm sóc sức khỏe, Hà Nội còn dành sự quan tâm đặc biệt tới giáo dục, nơi vun trồng tương lai và cũng là nơi gửi gắm niềm tin của hàng triệu gia đình. Các chính sách như miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn bán trú, cải tạo nhà vệ sinh, bổ sung phòng học, đầu tư thiết bị dạy học… đang mang lại thay đổi rõ rệt. Ở nhiều trường, khu bếp bán trú đã được cải thiện sạch sẽ, hiện đại hơn; học sinh được ăn trưa đủ dinh dưỡng; giáo viên có thêm điều kiện để dạy tốt; phụ huynh thì bớt đi một phần gánh nặng kinh tế.
Chị Lê Thị Lan (phường Hoàng Mai, Hà Nội) xúc động cho biết: “Tôi thực sự vui mừng khi con tôi đang học cấp 1 được miễn học phí và còn được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Trước đây, tôi luôn lo lắng về chi phí học tập và bữa ăn của con, nhất là khi muốn đảm bảo đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Giờ đây, con được học trong trường khang trang, được ăn bữa cơm nóng hổi, đầy đủ chất, tôi cảm thấy an tâm và nhẹ lòng. Những chính sách thiết thực như thế này không chỉ giúp gia đình giảm gánh nặng, mà còn cho con niềm vui đến trường mỗi ngày. Tôi tin rằng, khi trẻ được chăm sóc tốt, học hành thuận lợi, tương lai của các con cũng chính là tương lai của Hà Nội, nơi mọi người được sống hạnh phúc và an yên”.
![]() |
Song song với các chính sách đó, Hà Nội còn nỗ lực nâng cao chất lượng không gian sống, điều góp phần rất lớn vào hạnh phúc đô thị. Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, gần 300 công viên, vườn hoa, sân chơi đã được xây mới hoặc cải tạo. Điển hình như Công viên Cầu Giấy, vừa được đầu tư hơn 66 tỷ đồng để cải tạo các hạng mục xuống cấp. Dự án hoàn thành, mang đến diện mạo khang trang, hiện đại… trở thành điểm đến quen thuộc của người dân: Trẻ em nô đùa, người già tập thể dục, gia đình tản bộ thư giãn mỗi chiều.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là mô hình “dịch vụ công lưu động”, hay còn gọi là “xe dịch vụ công”, được Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố phối hợp với các xã triển khai, đặc biệt tại những vùng xa. Mô hình này trang bị đầy đủ internet tốc độ cao, máy tính, máy in, máy quét, hệ thống định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân thực hiện đăng ký hồ sơ, nộp thủ tục, ký số, tra cứu tiến độ và nhận kết quả ngay tại thôn, bản.
![]() |
Nhờ vậy, các đối tượng khó tiếp cận công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên hay công nhân lao động đều được phục vụ thuận tiện, rút ngắn quãng đường đi lại và giảm chi phí, thời gian cho mỗi thủ tục. Nhiều người dân tại các xã như Ba Vì, Mỹ Đức đã bày tỏ sự hài lòng khi các thủ tục từ làm giấy tờ đất đai, cấp đổi giấy tờ đến khai sinh, sang tên được thực hiện nhanh gọn, dễ hiểu và gần gũi hơn. Song song với dịch vụ lưu động, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công. Ứng dụng iHanoi được nâng cấp với nhiều tính năng thông minh, hướng tới trở thành một “siêu ứng dụng” không chỉ phục vụ thủ tục hành chính, mà còn là nền tảng sống số cho người dân, nơi họ có thể tra cứu, đăng ký, thanh toán, nhận thông báo, phản ánh và sử dụng nhiều dịch vụ khác.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đang tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua chatbot và trợ lý ảo, giúp người dân tra cứu, hướng dẫn thủ tục và trả lời các thắc mắc ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính, đặc biệt hữu ích với những người chưa rành công nghệ. Cùng với kênh trực tuyến, thủ tục được đơn giản hóa, hồ sơ giấy giảm bớt, thời gian xử lý rút ngắn, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện hầu hết thủ tục mà không cần đến cơ quan…
![]() |
Ngay tại cơ sở, hạnh phúc cũng được hiện thực hóa rõ nét. Ở thôn Đồi Vua (xã Đoài Phương), câu chuyện vận động hiến đất mở đường, xây bãi đỗ xe tại khu di tích đền Vua Lê là minh chứng sinh động cho cách làm dân vận khéo của Đảng. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận Hoàng Minh Ngân chia sẻ, khu di tích gắn với vua Lê Chiêu Tông từng xuống cấp, bị “kẹt” bởi đường nhỏ hẹp, thiếu bãi đỗ xe, gây mất an toàn và hạn chế phát huy giá trị văn hóa, du lịch. Chính từ sự gần dân, lắng nghe nguyện vọng và vận động khéo léo, người dân đã chung tay góp sức, biến hạnh phúc thành những thay đổi cụ thể, thiết thực ngay tại nơi mình sống.
Nhìn thấy bất cập ấy, Tổ dân vận Đồi Vua đã chủ động tham mưu, đề xuất mô hình “Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở đường và xây dựng bãi đỗ xe đền Vua Lê”, trình Chi bộ và Đảng ủy xã. Điều đáng quý, mô hình không chỉ dừng ở vận động, mà đi vào từng hoàn cảnh cụ thể, phân tích rõ lợi ích cộng đồng, lợi ích lâu dài, từ đó tạo được sự đồng thuận cao. Kết quả là 9 hộ dân trong thôn đã hiến 904,6m2 đất nông nghiệp; Tổ dân vận thôn Đồi Vua phối hợp thôn Vạn An vận động thêm 11 hộ hiến 388,7m2 đất; vận động một hộ dân trả lại 850m2 đất công ích để mở nhánh đường nối từ đền Vua Lê lên đường liên xã. Ngoài ra, người dân và các tổ chức đã xã hội hóa hàng trăm triệu đồng, hàng trăm mét khối đất, bê tông, cây xanh và hơn 70 ngày công lao động.
![]() |
Nhờ sự chung sức ấy, đường chính vào đền Vua Lê nay rộng thoáng, thêm hai tuyến phụ và bãi đỗ xe khang trang. Di tích được tôn tạo, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Người dân, du khách đi lại thuận lợi; không gian văn hóa, tín ngưỡng được hồi sinh. “Thành quả này là của tinh thần đoàn kết, đồng thuận, là tình yêu quê hương của nhân dân Đồi Vua và Vạn An. Quan trọng nhất là dân tin, dân hiểu, dân làm theo. Có dân thì việc khó đến mấy cũng thành”, ông Hoàng Minh Ngân khẳng định.
Đánh giá về mô hình, ông Hà Việt Phong - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đoài Phương, nhấn mạnh, đây không chỉ là thành công trong mở đường, chỉnh trang di tích, mà là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của phong trào Dân vận khéo. Tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng đã được vận dụng rất hiệu quả. Ông Phong cho rằng, mô hình ở Đồi Vua và Vạn An xứng đáng được nhân rộng bởi nó cho thấy vai trò nòng cốt của Chi bộ cơ sở: Chủ động nhận diện vấn đề từ đời sống dân cư; lựa chọn cách làm phù hợp, thuyết phục; huy động được sự đóng góp tự nguyện; và cuối cùng, tạo ra thay đổi lớn cho cộng đồng.
“Không có chủ trương, Nghị quyết nào được thực hiện hiệu quả nếu bị “tắc” ở cơ sở. Nhưng nếu cơ sở thông, dân đồng thuận thì chủ trương, Nghị quyết cấp trên đi vào cuộc sống rất nhanh. Mô hình này chính là minh chứng sống động cho tinh thần đó”, ông Phong chia sẻ.
![]() |
Tại xã Đoài Phương, câu chuyện đổi thay không chỉ đến từ các phong trào dân vận, mà còn từ sự thay đổi mô hình tổ chức chính quyền, bỏ cấp huyện, vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp: Tỉnh; xã/phường. Điều này đã tác động trực tiếp đến hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương, ông Bùi Hữu Nam, cho biết: Mô hình mới giúp rút ngắn tầng nấc trung gian, “truyền lệnh” trực tiếp từ tỉnh xuống xã/phường mà không qua các phòng, ban trung gian như trước. Nhờ thế, thời gian triển khai dự án được rút ngắn, chi phí hành chính giảm mạnh. Quan trọng hơn, nguồn lực về hạ tầng, chuyển đổi số, an sinh xã hội được phân bổ tập trung, thống nhất, không còn tình trạng “mỗi huyện một kiểu”. Các địa phương tiếp cận nguồn lực bình đẳng hơn, nhanh hơn.
Tại điểm phục vụ hành chính công xã Đoài Phương, mỗi ngày xử lý hơn 100 hồ sơ về chứng thực, đất đai, xây dựng, văn hóa xã hội… Dù lượng hồ sơ lớn, nhưng nhờ cơ sở vật chất tốt, tinh thần phục vụ tận tình, các thủ tục được giải quyết nhanh, người dân hài lòng. Cú bứt phá rõ nhất chính là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu trước đây, mỗi xã cũ chỉ cấp được chưa đến 10 giấy/năm, thì từ khi áp dụng mô hình hai cấp, chỉ trong 3 tháng, xã Đoài Phương đã cấp 126 giấy chứng nhận, nhiều trường hợp người dân đã chờ hàng chục năm. Đây là kết quả của phương châm “5 rõ”: Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả. Người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa, chỉnh trang nơi ở, điều tưởng nhỏ nhưng lại quyết định chất lượng cuộc sống hằng ngày.
![]() |
Trong hành trình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền phục vụ, những mô hình tiêu biểu ở thôn Đồi Vua, xã Đoài Phương cho thấy một điều: khi Đảng gần dân, nắm chắc vấn đề của dân, hạnh phúc của Nhân dân được tạo dựng từ những điều rất cụ thể. Con đường mới vào đền Vua Lê không chỉ mở rộng bằng đất hiến, tiền góp, công lao động… mà mở bằng lòng dân. Những tấm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp nhanh không chỉ là thủ tục hành chính, mà là niềm vui, là sự giải tỏa mong mỏi của bao gia đình. Đó chính là cách mà các chi bộ đang triển khai tinh thần Nghị quyết XVIII: Lấy việc giải quyết nhu cầu của dân làm thước đo năng lực lãnh đạo.
![]() |
Đặc biệt, khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới thì yêu cầu mới đặt ra cho các chi bộ cơ sở càng lớn. Nhưng cũng chính tại cơ sở, nơi từng hộ dân, từng mét đất, từng ngõ phố, là nơi đo đếm rõ nhất sự thành công của Nghị quyết. Và ở bất kỳ khu dân cư, thôn xóm hay tổ dân phố nào, cán bộ cơ sở luôn là những người đi đầu, là tấm gương để người dân noi theo. Họ không chỉ là người truyền đạt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, mà còn trực tiếp tham gia lao động, tổ chức, vận động nhân dân, tạo sức lan tỏa từ hành động đến nhận thức.
Ví dụ, tại tổ dân phố 16 Trung Văn (phường Đại Mỗ), Bí thư Chi bộ Trần Tuấn Sinh, không ngại dậy sớm, mang chổi quét từng con ngõ, cùng người dân vệ sinh môi trường. Mỗi sáng thứ bảy, ông Sinh đã có mặt tại đầu ngõ với chiếc chổi quen thuộc. Ông lặng lẽ quét lá, gom rác, rồi cùng người dân tỉ mỉ dọn dẹp từng đoạn đường nhỏ. Việc làm tưởng như đơn giản ấy lại mở ra một tinh thần lớn: Hạnh phúc cộng đồng không phải là khẩu hiệu, mà được xây dựng từ những hành động nhỏ bé, đều đặn, và xuất phát từ trái tim của những người cán bộ cơ sở tận tụy.
![]() |
Trong suy nghĩ của ông Sinh, một tổ dân phố sạch đẹp không chỉ đến từ trách nhiệm của lực lượng môi trường, mà phải bắt đầu từ ý thức của mỗi hộ dân. Hành động giản dị nhưng mang thông điệp mạnh mẽ: “Cán bộ đi trước, dân theo sau”. Khi cán bộ sẵn sàng làm việc, lắng nghe, đồng hành và thậm chí hy sinh công sức của mình, niềm tin của người dân được củng cố, chủ trương mới được tiếp nhận nhanh và thực hiện hiệu quả hơn. Cũng nhờ lối sống gần dân đó, nhiều gia đình trước đây còn thờ ơ nay đã tự giác dọn trước cửa, quét sân, trồng thêm hoa, giữ gìn ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
Từ trải nghiệm của chính mình, ông Sinh cho rằng, Chi bộ Tổ dân phố chính là nơi chủ trương của Đảng đến gần với nhân dân nhất; do đó năng lực của cán bộ Chi bộ phải được đặc biệt chú trọng. Do vậy, ông mong muốn Thành phố có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ cơ sở vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng tiếp cận, thuyết phục và dẫn dắt cộng đồng.
Ông cũng mong muốn Thành phố cần kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án treo, những khu đất bỏ hoang nhiều năm khiến người dân lo lắng và gây lãng phí lớn. Ông tin rằng khi quy hoạch được thực thi nghiêm túc, người dân sẽ yên tâm, trật tự đô thị sẽ ổn định, và môi trường sống sẽ văn minh hơn. Đặc biệt, để nâng cao đời sống tinh thần, ông mong muốn các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng được đầu tư đồng bộ hơn, có sân chơi cho trẻ nhỏ, không gian tập luyện cho người cao tuổi, nơi để người dân gặp gỡ, lan tỏa nếp sống văn hóa Thủ đô. Ông Sinh cho rằng đó chính là những “hạt giống hạnh phúc” được gieo trồng từ cơ sở.
![]() |
Có thể thấy, lần đầu tiên, thành tố “hạnh phúc” được đưa vào Văn kiện Đại hội thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, cả về vật chất lẫn tinh thần; với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, chỉ số hạnh phúc (HPI) của Thủ đô đạt 9/10. Theo đó, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đã được ban hành, hướng tới bảo vệ người yếu thế, cải thiện an sinh, y tế, giáo dục, cũng như xây dựng môi trường sống xanh, lành mạnh và nhân văn hơn. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang cho thấy những khoảng trống và thách thức lớn trong hệ thống phúc lợi, đặc biệt ở các đô thị chịu áp lực lớn về dân số và hạ tầng như Hà Nội.
Bắt đầu từ những “sản phẩm” rất cụ thể trong đời sống, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa các chương trình và mục tiêu phát triển của mình. Không phải những điều quá xa vời, mà chính là những việc người dân nhìn thấy hằng ngày: Những con đường được mở rộng, trường học mới xây thêm phòng chức năng, khu chơi của trẻ em được sửa sang sáng sủa hơn, tuyến phố được dọn sạch hay khu thể thao ngoài trời được lắp đặt thêm dụng cụ… Những thay đổi nhỏ ấy, khi đặt trong tổng thể các chương trình lớn của Thành phố, lại cho thấy cách Hà Nội đi từng bước vững chắc để nâng chất lượng sống của người dân.
![]() |
Đằng sau những công trình đó là cả một chuỗi mục tiêu Hà Nội đang theo đuổi: xây dựng đô thị văn minh, nâng cao hạ tầng xã hội, phát triển giáo dục toàn diện, mở rộng không gian công cộng, cải thiện môi trường sống, chăm lo cho trẻ em và người yếu thế. Mỗi dự án, mỗi kế hoạch triển khai ở cơ sở đều gắn với định hướng lớn hơn, rằng người dân phải là trung tâm, là thước đo của mọi quyết sách. Hà Nội không nói về hạnh phúc bằng những khẩu hiệu lớn, mà chọn cách để người dân tự cảm nhận: cảm nhận trong từng bữa ăn của con ở trường, trong từng buổi tối dạo quanh hồ, hay trong sự thay đổi ở chính ngõ xóm mình. Và từ những việc nhỏ nhưng thiết thực ấy, Hà Nội đang từng bước tiến đến mục tiêu lớn hơn, trở thành thành phố hiện đại, văn minh, bền vững, nơi mỗi người dân đều cảm thấy cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn.
![]() |
-----------------------
Đinh Luyện - Kim Tiến - Phương Ngân - T.An