![]() |
Sau chặng đường 5 năm với nhiều thành tựu, Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vị thế “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố Sáng tạo” mà còn đang kiến tạo những mô hình văn hóa mới, hướng tới biến di sản, nghệ thuật và sáng tạo thành động lực phát triển. Những trung tâm công nghiệp văn hóa, những không gian gắn kết thương mại với di sản, hay những thiết chế văn hóa hiện đại đang dần hình thành, mang theo khát vọng đưa văn hóa Thủ đô bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống để trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh. Trong dòng chảy ấy, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực vật chất, tạo nên bản sắc và sức bật cho Hà Nội trong kỷ nguyên hội nhập.
![]() |
![]() |
Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển, việc thành lập một “Trung tâm công nghiệp văn hóa” theo quy định của Luật Thủ đô 2024, là một trong những động thái thể hiện quyết tâm hiện thực hóa vai trò trung tâm văn hóa của Thủ đô. Trung tâm này không chỉ là cơ chế tổ chức mới mà còn là biểu tượng cho hướng tiếp cận: văn hóa không chỉ là việc gìn giữ quá khứ, mà là ngành kinh tế có giá trị sáng tạo, dịch vụ, công nghiệp. Để hiện thực hóa quan điểm đó, ngày 10/7/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 24/2025/NQ-HĐND về việc quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 7, Điều 21 Luật Thủ đô).
Nghị quyết này quy định rõ việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và các chính sách ưu đãi đối với Trung tâm công nghiệp văn hóa. Đây là khung pháp lý mới nhằm tạo cơ chế thuận lợi hơn cho hoạt động văn hóa sáng tạo, từ việc miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ cơ sở hạ tầng tới việc thí điểm mô hình kinh doanh mới trong không gian văn hóa. Với nghị quyết này, Hà Nội đang xây dựng một bước đệm thể chế, mở đường cho việc biến tiềm năng văn hóa - di sản thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị trong thương mại, du lịch và sáng tạo nghệ thuật.
![]() |
| Nghệ nhân Đỗ Văn Sơn |
Là người đã gắn bó hơn 40 năm với nghề thêu Quất Động, nghệ nhân Đỗ Văn Sơn cho biết: “Với tôi, khu phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là một không gian trưng bày hay sản xuất, mà còn là nơi gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Là người đã gắn bó hơn 40 năm với nghề thêu Quất Động, tôi mong muốn có một nơi mà các nghệ nhân như chúng tôi có thể giới thiệu quy trình làm nghề, truyền dạy kỹ thuật cho thế hệ trẻ, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, sáng tạo cùng các lĩnh vực nghệ thuật khác.
Tôi rất vui mừng khi biết rằng Nghị quyết mới vừa được ban hành đã quy định rõ việc thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và các chính sách ưu đãi đối với Trung tâm công nghiệp văn hóa. Đây là một khung pháp lý rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn hóa sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn - từ việc miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, đến thí điểm những mô hình kinh doanh mới trong không gian văn hóa. Với cơ chế này, những người làm nghề truyền thống như chúng tôi sẽ có thêm động lực và cơ hội để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với công chúng.
![]() |
Tôi kỳ vọng Hà Nội sẽ sớm hình thành được những trung tâm công nghiệp văn hóa thực chất, là bước đệm quan trọng để chuyển hóa tiềm năng văn hóa - di sản của Thủ đô thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị trong thương mại, du lịch và nghệ thuật. Quan trọng hơn cả, đó phải là nơi tôn vinh con người làm nghề - những người lặng thầm gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng đường kim, mũi chỉ”.
![]() |
Trong khi đó, sông Hồng không chỉ là một biểu tượng địa lý mà còn là một phần linh hồn của Hà Nội. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dòng sông mẹ đã chứng kiến sự hình thành và phát triển của Thủ đô, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa và tinh thần của người dân. Tuy nhiên, tiềm năng to lớn của không gian sông Hồng vẫn chưa được khai thác đúng mức. Đây là nơi có đặc điểm sinh học đa dạng, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên độc đáo với sự chuyển tiếp giữa không gian thiên nhiên, mặt nước, cây xanh tự nhiên và không gian đô thị. Khu vực này có cốt cao nên không bị ngập lụt, cây xanh và hệ thực vật tồn tại lâu dài xen kẽ với ruộng rau của người dân ven sông. Đây là cơ hội tăng diện tích xanh cho Thành phố và tạo điều kiện để người dân Thủ đô kết nối với thiên nhiên.
![]() |
| Tiến sĩ Lê Thị Việt Hà |
Hiện nay, bãi giữa sông Hồng đang được người dân sử dụng chủ yếu cho mục đích nông nghiệp, bên cạnh một số hoạt động khác như cắm trại, nghỉ dưỡng, vui chơi thể thao. Các tổ chức xã hội như mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống", nhóm Think Play Ground (Nghĩ về sân chơi trong thành phố) cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm cải tạo và tạo trải nghiệm cho cộng đồng về khu vực này.
Tiến sĩ Lê Thị Việt Hà, giảng viên Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc phát triển không gian sáng tạo dựa trên tiềm năng sông Hồng sẽ mang lại giá trị đáng kể cho Thủ đô. Là người từng tu nghiệp tại Hàn Quốc, TS. Lê Thị Việt Hà dẫn chứng một ví dụ điển hình về cách người Hàn Quốc đã biến một dòng suối bị chôn vùi thành điểm du lịch nổi tiếng: "Cheonggyecheon vốn là một dòng suối dài gần 6km chảy qua trung tâm Seoul, từng bị chôn lấp dưới lớp bê tông suốt gần 50 năm để xây dựng đường cao tốc Cheonggye phía trên, xung quanh là những khu nhà tồi tàn... nhưng người Hàn Quốc đã "hồi sinh" nó một cách thần kỳ. Hiện nay, nơi đây đã trở thành điểm du lịch xanh lý tưởng và là biểu tượng của Thủ đô Seoul".
Tuy nhiên, để phát triển khu vực bãi giữa sông Hồng thành trung tâm công nghiệp văn hóa, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực này còn tồn tại nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, những đề xuất về việc xây dựng các công trình dịch vụ tiện ích, các công trình văn hóa nghệ thuật còn gặp nhiều vướng mắc về quy định sử dụng bãi sông trong Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
![]() |
![]() |
Trong khi đó, làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng) từ lâu đã trở thành biểu tượng của nghề thủ công truyền thống Hà Nội. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, nơi đây được định hướng xây dựng thành Khu phát triển thương mại và văn hóa - Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng. Thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng xây dựng đề án, coi đây là bước đi chiến lược nhằm gắn kết bảo tồn và phát triển.
Với lịch sử lâu đời của làng nghề gốm sứ, tháng 5/2024, Ban Đại diện Nhân dân làng Bát Tràng đã được thành lập, đại diện cho 19 dòng họ và cộng đồng dân cư trong xã, đứng ra triển khai việc vận động xây dựng Khu phát triển thương mại và văn hóa - Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng.
Ngày 27/5/2024, Ban Đại diện đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình. Nhóm tư vấn, nghiên cứu do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài làm Trưởng nhóm, cùng các chuyên gia: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Tiến sĩ Phạm Cao Quý, Tiến sĩ Lê Ngọc Kiên và Thạc sĩ Đoàn Thị Phương Mai, đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề xuất lễ hội làng Bát Tràng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
![]() |
Ban Đại diện Nhân dân làng Bát Tràng cũng đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng lần thứ nhất, đồng thời tổ chức tọa đàm “Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng - Những cơ hội của tương lai” ngày 11/5/2024 với gần 100 đại biểu tham dự; tiếp đó là Hội nghị “Giới thiệu mô hình” ngày 27/5/2024 với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu là cộng đồng dân cư, đại diện 19 dòng họ, Ban quản lý di tích và các nghệ nhân. Cùng với đó, Ban Đại diện còn triển khai khảo sát tuyến điểm du lịch, lựa chọn tuyến du lịch thí điểm, đồng thời xây dựng logo và bộ nhận diện thương hiệu cho Khu phát triển.
![]() |
Theo đề án, tổng diện tích khu vực quy hoạch khoảng 300 ha, nằm bên tả ngạn sông Hồng - trung tâm gốm sứ truyền thống lớn nhất Việt Nam. Vùng lõi có 23 ngôi nhà cổ, 16 nhà thờ họ, hệ thống ngõ xóm, cổng làng, tường than, tường rêu phong đặc trưng, là không gian chính để tổ chức du lịch trải nghiệm di sản. Hiện có khoảng 350 hộ với 1.100 nhân khẩu gắn bó trực tiếp với nghề gốm và du lịch cộng đồng.
Vùng phụ cận gồm thôn 2 Bát Tràng, làng Giang Cao, làng gốm Kim Lan, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, cảng du lịch, cầu Bắc Hưng Hải, các tuyến đường ven sông Hồng và bãi đỗ xe. Đây là khu vực bổ trợ sản xuất, thương mại, du lịch, đồng thời giữ vai trò cảnh quan sinh thái và hạ tầng quan trọng, với khoảng 650 hộ, 2.800 nhân khẩu. Tại đây hiện có chợ gốm gần 400 gian hàng, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, mỗi năm đón khoảng 200 - 300 nghìn lượt khách.
Bát Tràng hiện lưu giữ 3 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (nghề gốm, hội làng, tri thức nấu cỗ Bát Tràng) cùng 4 di sản văn hóa vật thể cấp thành phố (Đình Bát Tràng, Chùa Kim Trúc Tự, Văn chỉ Bát Tràng, Đền Mẫu Bát Tràng). Ngoài ra còn có 23 ngôi nhà cổ, 16 nhà thờ họ và gần 30 địa điểm di sản khác.
|
Phát biểu tại hội nghị khảo sát về việc thành lập Khu thương mại và văn hoá Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng (16/9), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Đề án phải dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó Luật Thủ đô là khung pháp lý đặc thù cần được ưu tiên áp dụng. Ông yêu cầu xây dựng kịch bản phát triển rõ ràng, tránh tình trạng thay đổi tùy hứng.
“Đường nội bộ của Bát Tràng phải là đường văn hóa, giữ được lối lát gạch nghiêng truyền thống, không bê tông hóa. Bãi đỗ xe phải quy hoạch bài bản, lâu dài. Vấn đề môi trường, đặc biệt xử lý nước thải, cần được giải quyết dứt điểm”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói. Ông Lê Hồng Sơn cũng đề nghị phát triển giao thông xanh, hạn chế phương tiện cá nhân, quy hoạch thêm không gian cây xanh, nâng cao chất lượng môi trường và trải nghiệm du lịch. Về lâu dài, Bát Tràng cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá, vừa phục vụ trước mắt, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững.
Không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng, Khu phát triển thương mại và văn hóa - Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng còn mở ra hướng phát triển mới cho Thủ đô: xây dựng thương hiệu kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa. Khi giá trị di sản được gìn giữ và phát huy, khi thương mại đi cùng với trải nghiệm văn hóa, đó chính là con đường để Hà Nội khẳng định sức mạnh mềm, tạo lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
![]() |
Việc Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 không chỉ là bước kiện toàn bộ máy, mà còn mở ra những cơ hội mới cho lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô. Thực tiễn cho thấy, khi thủ tục hành chính tinh gọn, phân cấp - phân quyền rõ ràng hơn, thì các hoạt động bảo tồn di sản, tổ chức lễ hội, phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch cũng được giải quyết nhanh gọn, kịp thời.
Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa tiêu biểu của cả nước và khu vực, nơi di sản gắn với kinh tế sáng tạo, nơi du lịch văn hóa trở thành ngành mũi nhọn. Mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ giúp giảm tầng nấc trung gian, mà còn trao quyền chủ động hơn cho cấp cơ sở - nơi trực tiếp quản lý và gìn giữ kho tàng văn hóa, lễ hội, làng nghề, không gian sáng tạo.
![]() |
Xã Đại Thanh từ lâu đã được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và hiếu học. Đây là quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Trung tướng Vương Thừa Vũ, đồng chí Đỗ Ngọc Du - Bí thư Thành ủy lâm thời đầu tiên của Hà Nội. Toàn xã hiện có 65 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 22 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 8 di tích cấp Thành phố, cùng nhiều di tích cách mạng kháng chiến và điểm đến du lịch Tam Hiệp đã được công nhận. Không chỉ lưu giữ kho tàng di sản, Đại Thanh còn duy trì 14 lễ hội truyền thống mỗi năm tại 14 thôn, tiêu biểu như lễ hội làng Hữu Từ, lễ hội Quỳnh Đô, lễ hội đình - chùa Yên Ngưu. Các lễ hội gắn với quảng bá đặc sản địa phương như miến dong, rượu hoa cúc, kết hợp du lịch văn hoá tâm linh, tạo thêm động lực cho đời sống tinh thần và phát triển kinh tế cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Phạm Văn Ngát, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh cho biết, từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, xã đã có nhiều thuận lợi mới: “Bộ máy hành chính tinh gọn, phân cấp rõ ràng giúp công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội sát với thực tiễn. Các thủ tục về tu bổ di tích, đăng ký lễ hội hay huy động xã hội hóa nguồn lực đều nhanh gọn, minh bạch hơn. Chúng tôi còn ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, số hoá lễ hội để bảo tồn và quảng bá hiện đại”.
![]() |
| Ông Phạm Văn Ngát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh |
Cùng với đó, địa phương đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo: rà soát, tu bổ kịp thời các di tích xuống cấp; xây dựng hồ sơ xếp hạng cho các di tích đủ điều kiện; quy hoạch không gian văn hoá - du lịch gắn với làng khoa bảng Tả Thanh Oai và các nhân vật lịch sử như Ngô Thì Nhậm, Đỗ Ngọc Du, Vương Thừa Vũ. Đại Thanh cũng chú trọng phục dựng những lễ hội dân gian độc đáo như hội làng Vĩnh Ninh (lễ hội bà Tía), môn Vật truyền thống Quỳnh Đô, kết hợp quảng bá ẩm thực và nông sản địa phương để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Đánh giá về cơ chế “cởi trói” sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, ông Phạm Văn Ngát khẳng định: “Thủ tục nhanh gọn, phân cấp rõ ràng giúp xã chủ động hơn trong bảo tồn di sản và phát triển kinh tế văn hoá - du lịch. Đồng thời, đây là cơ hội huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia cùng Nhà nước”.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Thanh xác định chương trình trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa - di sản gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Xã sẽ tập trung số hóa trên 50% di tích, lễ hội; đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo di tích; phục dựng, tôn vinh lễ hội truyền thống; xây dựng điểm đến du lịch Tam Hiệp và các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống. Bên cạnh đó, địa phương cũng đặt mục tiêu huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa và triển khai đề án “Xã Đại Thanh thông minh”, ứng dụng công nghệ số trong quản lý di sản, tổ chức lễ hội và phát triển du lịch.
![]() |
Tương tự, tại xã Nam Phù, cán bộ văn hóa địa phương cũng ghi nhận nhiều thuận lợi: “Trước đây, xã còn gặp vướng mắc trong thủ tục hay thẩm quyền phê duyệt. Nhưng nay, với cơ chế mới, Nam Phù đã thực sự được ‘cởi trói’. Chính quyền chuyển từ vai trò quản lý sang kiến tạo, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững”, bà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Phòng văn hoá xã Nam Phù chia sẻ.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, xã Nam Phù xác định một số giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa - di sản, đồng thời thúc đẩy kinh tế văn hóa và du lịch bền vững. Trước hết, địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng di sản - du lịch, đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo các di tích tiêu biểu như đình thờ Nguyễn Như Đổ, đình Đại Lan, đình Mỹ Ả, đền Nội Am, chùa Tiên Linh, đồng thời xây dựng Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Song song với đó là xây dựng Đề án phát triển điểm đến du lịch, khai thác thế mạnh du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp ven sông và du lịch làng nghề.
![]() |
“Với truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, bước vào chặng đường mới, với những thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Phù luôn xác định khát vọng phát triển là động lực, sự đồng thuận là sức mạnh. Chúng tôi kiên định mục tiêu xây dựng Nam Phù trở thành địa phương năng động, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Với niềm tin, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Nam Phù chắc chắn sẽ vững bước trên con đường đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xa hơn nữa, góp phần vào sự thịnh vượng chung của Thủ đô Hà Nội và đất nước”, bà Hoàng Thanh Tâm nhấn mạnh.
![]() |
![]() |
Bảo Thoa | Phương Bùi | Đức Hà