M
18/04/2020 07:15

Dịch Covid-19 như cơn lũ dữ tràn qua bản làng

Dịch Covid-19 khiến những người bỏ bản đi làm thuê phải trở về. Làm ăn dưới xuôi đình trệ nên không ai thuê chúng nữa. Làm gì để sống bây giờ?

dich covid 19 nhu con lu du tran qua ban lang Chung sức, đồng lòng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19
dich covid 19 nhu con lu du tran qua ban lang Đà Nẵng chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế

Dịch Covid-19 như trận lũ lớn tràn qua để lại sau nó không chỉ đau thương mất mát mà còn phát lộ nhiều vấn đề lớn tầm vĩ mô và xuất hiện những câu chuyện bé xíu nơi bản làng.

Tôi ở một tỉnh miền núi Tây Bắc xa xôi, chỉ biết kể những câu chuyện bản mường trong những ngày có dịch.

Phải thực tâm mà nói sự ồn ào của dịch bệnh bà con bản tôi chỉ biết qua đài báo, còn cuộc sống trong bản vẫn bình lặng như nó vẫn vậy bao đời nay.

dich covid 19 nhu con lu du tran qua ban lang
Ảnh minh họa: Lưu Hồng Sơn

Vâng, bình lặng cho tới lúc dịch bùng lên dữ dội chốn thị thành. Người già thấy con chó vẫy đuôi rối rít sủa mừng, nheo mắt nhìn ra lối vào bản thấy đám con trai con gái lầm lũi khoác ba lô trở về.

Mấy năm nay, cứ ăn Tết xong đám trai trẻ lại khăn gói về xuôi tìm việc. Nhờ có sức khoẻ, lại chăm chỉ, dễ bảo nên chúng được đông người thuê. Lương lậu xem ra cũng khá! Bố mẹ chúng mừng! Nhưng cùng với đồng tiền chúng đem về là những mái đầu xanh đầu đỏ, tay chân xăm trổ lạ thường. Có đứa còn đeo khuyên và nói những lời mà người bản không hiểu và chưa nghe bao giờ.

Hoá ra dịch Covid-19 khiến chúng phải trở về. Làm ăn dưới xuôi đình trệ nên không ai thuê chúng nữa. Làm gì để sống bây giờ? Trồng chọt chăn nuôi ư? Thì vẫn làm đấy thôi nhưng có thời vụ. Nương thì cằn, ruộng thì bị thuỷ điện nhỏ làm khô khốc cạn kiệt hoặc bị nhấn chìm trong nước. Chăn nuôi đại gia súc không phải ai cũng có vốn trong khi dịch bệnh lăm le, nơi tiêu thụ ổn định, đầu ra, vẫn là câu chuyện nói hoài, nói miết bấy nay.

Câu hỏi “làm gì” đeo bám lấy lớp trẻ trong bản. Chúng nghĩ không ra. Bố mẹ chúng nghĩ không ra. Người già nghĩ mãi cũng không ra. Không thể bỏ phí sức dài vai rộng, bởi thế chúng phải ra đi kiếm sống.

Cũng có vài cái nhà được xây bằng đồng tiền “ra đi kiếm sống”. Nhưng rồi cũng có những cặp đôi phải chia lìa vì người vợ trẻ hoa mắt bởi xanh đỏ tím vàng nơi phố thị. Nhưng chỉ cần thấy cái nhà gạch thế chỗ nhà sàn, dù nhuôm nhoam kệch cỡm, xây dở thì hết tiền, là người ta lại hớn hở đưa ra nhận định để rồi phát động nhân rộng điển hình.

Nói thế là vì hôm trước, có ông bà áo trắng cổ cồn lên đài báo khoe xã tôi huyện tôi có bằng này người về xuôi làm việc, xây được cái nhà to...?!

Chúng đi học cái nghề về bản làm giàu mới đáng kể chứ làm thuê thì tự hào gì. Ai cũng có quyền tìm đến một nơi dễ sống nhất để lập nghiệp. Thế nhưng khi người ta dứt áo ra đi thì phải trăn trở tự hỏi vì sao chúng bỏ làng bỏ bản ra đi, phải biết tạo dựng việc làm ở ngay chính mảnh đất này mới đúng chứ! Tự hào cái gì?

Hôm nay chúng lũ lượt trở về! Đứa bó gối, đứa chống cằm tóc xoã, rũ rượi nhìn ra mông lung trước ngõ. Chúng không phải người lười, chúng đang ước có mảnh nương để cày cuốc, có con gì đó để chăn nuôi, có việc gì đó ngay lúc này, tại chính nơi này để làm sinh kế.

Dịch Covid-19 như cơn lũ dữ tràn qua bản, lớp đất màu trôi tuột để trơ ra sỏi đá. Đắng đót! Nhưng thôi, âu cũng là dịp để ai đó chót “tự hào” suy ngẫm lại, cũng chưa phải là quá muộn!./.

Theo Ngọc Mai/vov.vn

https://m.vov.vn/blog/dich-covid19-nhu-con-lu-du-tran-qua-ban-lang-1038333.vov

Nguồn :