Multimedia
24/09/2024 22:05
Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

24/09/2024 22:05

Bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng, Hà Nội đã trải qua một hành trình biến đổi văn hóa sâu sắc, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Từ ngày 10/10/1954, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội, Thủ đô bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới, với những thay đổi toàn diện về văn hóa, xã hội.
Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng, Hà Nội đã trải qua một hành trình biến đổi văn hóa sâu sắc, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Từ ngày 10/10/1954, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ Hà Nội, Thủ đô bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới, với những thay đổi toàn diện về văn hóa, xã hội. Ngay sau Ngày Giải phóng 10/10/1954, Hà Nội bước vào giai đoạn xây dựng và phát triển mạnh mẽ các thiết chế văn hóa, qua hai giai đoạn chính: Giai đoạn xây dựng ban đầu (1954 - 1975), giai đoạn sau đổi mới (1986 - đến nay).

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng
Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Trong giai đoạn xây dựng ban đầu từ 1954 đến 1975, Hà Nội tập trung vào việc xây dựng và phát triển hạ tầng văn hóa. Trong số đó có thể kể đến như Nhà hát Lớn Hà Nội. Mặc dù được xây dựng từ thời Pháp thuộc (khởi công năm 1901, hoàn thành năm 1911), tuy nhiên sau giải phóng, công trình này đã được chính quyền mới tiếp quản và cải tạo để phục vụ cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Thủ đô. Tương tự, sau khi giải phóng, Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng được tiếp quản, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc phổ biến kiến thức và văn hóa đọc cho người dân Thủ đô và cả nước.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Năm 1956 đánh dấu sự kiện quan trọng khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội) được thành lập, mở đầu cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học ở miền Bắc. Tiếp theo đó, nhiều trường đại học và cao đẳng khác lần lượt ra đời, như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956) và Học viện Ngoại giao (1959), góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng đất nước. Trong giai đoạn này, các bảo tàng cũng được chú trọng phát triển nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, được thành lập năm 1958, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ và trưng bày các hiện vật lịch sử quý giá.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Đồng thời, các hoạt động văn hóa quần chúng như ca hát, múa, kịch nghiệp dư cũng được khuyến khích phát triển rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp và khu dân cư. Đầu tiên, phải kể đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn nghệ quần chúng. Các đội văn nghệ tự phát được thành lập rộng rãi trong các nhà máy, xí nghiệp, trường học và khu dân cư. Những đội văn nghệ này thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn ca, múa, kịch nghiệp dư, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động và học sinh, sinh viên. Đặc biệt, các bài hát cách mạng như "Tiến về Hà Nội" của Văn Cao hay "Hà Nội niềm tin và hy vọng" của Phan Huỳnh Điểu trở thành những tác phẩm được hát vang trong nhiều cuộc biểu diễn, thể hiện niềm tự hào và khí thế mới của người dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, các hình thức nghệ thuật truyền thống cũng được khôi phục và phát triển. Chèo, tuồng, cải lương không chỉ được biểu diễn trong các nhà hát chuyên nghiệp mà còn được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Nhiều câu lạc bộ hát xẩm, hát quan họ được thành lập, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, vào năm 1956, Đoàn Chèo Trung ương (tiền thân của Nhà hát Chèo Trung ương ngày nay) được thành lập, đánh dấu sự quan tâm của Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống.

Ngoài ra, các hoạt động văn học cũng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này. Nhiều câu lạc bộ thơ, văn được thành lập tại các khu phố, trường học. Phong trào đọc sách, báo trong công nhân và thanh niên được đẩy mạnh. Năm 1957, Hội Nhà văn Việt Nam được thành lập tại Hà Nội, tạo ra một tổ chức chính thức để quy tụ và định hướng cho các hoạt động văn học. Điều này góp phần thúc đẩy sáng tác và phổ biến văn học trong quần chúng nhân dân.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự chương trình Du xuân hữu nghị năm 2024.

Không thể phủ nhận, trong bối cảnh chiến tranh, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng còn hướng đến việc động viên tinh thần chống Mỹ cứu nước. Các đội văn công được thành lập để phục vụ các đơn vị bộ đội và dân công hỏa tuyến. Nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc ra đời trong giai đoạn này đã trở thành những tác phẩm kinh điển, như bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu hay bài hát "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bối cảnh chính trị và chiến tranh, những hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật của Thủ đô trong những giai đoạn tiếp theo.

Lĩnh vực thể dục thể thao cũng chứng kiến sự phát triển vượt bậc. Năm 1956, ngay sau ngày thành tái lập Ban Thể dục thể thao Trung ương, Chính phủ đã xúc tiến xây dựng lại sân Hàng Đẫy. Ngày 16/2/1957, công trình được khởi công và hoàn thành sau 18 tháng xây dựng. Chiều 24/8/1958, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội long trọng làm lễ khánh thành sân vận động mới.

Khi đó, bác sĩ Trần Duy Hưng là Chủ tịch Hà Nội trong diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh: “Hôm nay, ngày 24 tháng Tám năm 1958, trong không khí tưng bừng của nhân dân Thủ đô cùng với nhân dân miền Bắc phấn khởi chào mừng kỷ niệm lần thứ 13 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, giới thể thao miền Bắc và đồng bào cả nước vô cùng sung sướng khánh thành sân vận động Hàng Đẫy. Đây là công trình phục vụ các hoạt động thể dục thể thao, nhất là phong trào rèn luyện thân thể để hăng hái xây dựng Tổ quốc, bảo vệ hoà bình. Không riêng giới thể thao mà tất cả nhân dân Hà Nội đều nhận thức rõ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Chính phủ với phong trào thể dục thể thao nước nhà.

Nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương tinh thần trách nhiệm, lao động quên mình của toàn thể công nhân và Ban chỉ huy công trường đã hoàn thành công trình trước thời hạn 45 ngày, tiết kiệm cho ngân quỹ khoản kinh phí rất lớn (100 triệu đồng - thời giá năm 1958)".

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng
Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Bước sang giai đoạn đổi mới từ 1986 đến nay, thiết chế văn hóa Hà Nội chứng kiến những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận. Chính sách mở cửa của đổi mới đã tạo điều kiện cho văn hóa Hà Nội tiếp xúc với nhiều trào lưu nghệ thuật quốc tế. Trong giai đoạn này, sự sáng tạo cá nhân được khuyến khích, dẫn đến sự đa dạng hóa các hoạt động văn hóa. Nhiều phòng tranh nghệ thuật tư nhân bắt đầu xuất hiện, tạo không gian cho các nghệ sĩ đương đại thể hiện tài năng. Công nghiệp văn hóa cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, với sự ra đời của nhiều nhà xuất bản tư nhân và công ty sản xuất phim.

Đồng thời, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng được chú trọng. Năm 1994, khu phố cổ Hà Nội được công nhận là di tích quốc gia, đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo tồn di sản đô thị. Các lễ hội truyền thống như Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội chùa Hương được khôi phục và phát triển, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Bước vào giai đoạn hiện đại hóa từ năm 2000 đến nay, thiết chế văn hóa Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng văn hóa hiện đại. Năm 2003, Hà Nội đăng cai SEA Games 22, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thể thao nước nhà. Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được xây dựng với sân vận động 40.000 chỗ ngồi, trở thành niềm tự hào của Thủ đô. Tại Đại hội này, Việt Nam đã giành vị trí Nhất toàn đoàn với 158 Huy chương Vàng, trong đó các vận động viên Hà Nội đóng góp 45 Huy chương Vàng. Gần đây nhất, năm 2022, SEA Games 31 một lần nữa được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế của Thủ đô trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, mà còn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Năm 2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhiều dự án nghệ thuật quy mô lớn được thực hiện như Bảo tàng Hà Nội, Con đường Gốm sứ ven sông Hồng. Đặc biệt, 82 bia đá các Khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442 - 1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới; Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã được Ủy ban Di sản Văn hóa thế giới của UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Lễ hội Gióng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là những sự kiện đáng tự hào trong dịp Hà Nội chào mừng kỷ niệm 1.000 năm tuổi.

Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt với sự ra đời của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Đây là một trong những không gian nghệ thuật lớn nhất Việt Nam, tổ chức nhiều triển lãm quy mô với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Trong những năm gần đây, xu hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại ngày càng rõ nét. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã tìm cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống với góc nhìn mới mẻ. Ví dụ nhiều dự án của giám tuyển Nguyễn Thế Sơn điển hình như: Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật; dự án vườn hoa Cửa Nam; dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng; dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân..., kết hợp các loại hình truyền thống với nghệ thuật đường phố hiện đại, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Hiện nay, nghệ thuật Hà Nội đang phát triển theo hướng đa dạng và hội nhập. Các festival nghệ thuật như Hanoi Grapevine's Finest, Monsoon Music Festival, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Đồng thời, các không gian sáng tạo như Manzi Art Space, Á Space đang đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ và kết nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, văn hóa Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc, vừa giữ gìn được bản sắc truyền thống, vừa hòa nhập với xu thế phát triển chung của thế giới. Từ một thành phố vừa thoát khỏi ách đô hộ, Hà Nội đã trở thành một trung tâm văn hóa sôi động, một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Hà Nội đã xuất sắc giành được ba giải thưởng danh giá "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam". Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành du lịch Thủ đô mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo của Thành phố.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hà Nội sau 70 năm thực sự đã có sự thay đổi ngoạn mục và được vinh danh với nhiều danh xưng như: Thành phố Vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người… Hà Nội không chỉ có những bước phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, mà đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Hà Nội thực sự là nơi kết tinh, tỏa sáng giá trị văn hóa của con người Việt Nam và là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Chúng ta đang tiến tới xây dựng thành phố đáng sống, thành phố hạnh phúc bằng hành động cụ thể với nhiều hoạt động sáng tạo nở rộ trong thời gian qua như: Tuần lễ thời trang quốc tế, lễ hội, phố đi bộ, không gian bích họa.., tạo điều kiện để người dân tham gia sinh hoạt, thể hiện tài năng sáng tạo.

Có được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ. Đó là niềm tự hào, là hành trang đáng quý để các bạn trẻ có thêm tình yêu, niềm tin với Hà Nội, để phát huy hơn nữa giá trị của Thủ đô trong thời gian tới.

Đánh giá những thành tựu của ngành Văn hóa Thủ đô trong những năm gần đây, chúng ta có quyền tự hào khi đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt. Những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực văn hóa.

Có thể kể đến, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục khẳng định nhận thức toàn diện hơn về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội, nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm: “... Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; Thành phố Vì hòa bình, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng thời, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, ý thức tôn trọng pháp luật; giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển; coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô bền vững...”.

Đồng thời, xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là “Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô”.

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng

Trong đó, Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về "Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025" đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, nguồn lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô.

Đặc biệt, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây được coi là bước đột phá trong phát triển Thủ đô, nhằm bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo" của UNESCO với các biện pháp cụ thể, như: Xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội; xây dựng, củng cố, kết nối, đầu tư cho các không gian sáng tạo; tổ chức tuần Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội hằng năm; tổ chức mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ... Đây là một chiến lược đúng đắn, bởi Hà Nội là một trong những địa phương có tiềm năng, thế mạnh trong việc phát huy các không gian sáng tạo…

Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng
Dấu ấn văn hóa Thủ đô qua bảy thập kỷ kể từ Ngày Giải phóng
Nội dung: Bùi Phương | Đồ họa: Đức Hà