Cứ chạy mãi về hướng không có người đợi
Sẽ tìm đâu một người yêu em như em yêu anh? | |
Mình đâu có gì để giữ lấy nhau |
Tôi biết đôi mắt em buồn, nỗi buồn thuở mới lớn: cứ chạy mãi về hướng không có người đợi, dù không lối ra vẫn hết lòng tha thiết. Tôi thấy cảm giác của mình, là muốn đem tới yên ổn cho em. Cảm giác đó thật sự rất lạ.
Tôi kiếm tìm nơi em một phần tuổi trẻ đã qua của mình. Quá khứ đó có vô tư và bồng bột. Còn trẻ thì đâu cần nhiều ràng buộc? Khi chân trời trước mắt rất rộng mở, khi tương lai là không đoán định được nhiều, ta cứ thích nhau thôi, việc gì phải yêu? Rồi sau đó niềm thích làm tim mình chệch nhịp. Ai đó đến bên người ta yêu, nắm tay và cùng người ấy làm những điều bản thân ta chưa từng. Còn ta chỉ biết tự nhủ: “Không có gì, không sao cả. Ừ, câu chuyện ấy xem như bằng không...”
Ảnh minh họa: B.T |
Một chiều rất vội, chúng ta dành vài quan tâm nhỏ nhặt cho nhau, khi cả hai đều đang ngập trong nỗi cô đơn. Qua mấy buổi chiều, cảm giác trong tôi vẽ lên hình hài nỗi nhớ. Nỗi nhớ thật khó để giấu đi, cũng thật khó để xem như không có gì.
Em là cô gái nhỏ bé thích được nuông chiều. Em muốn có thứ tình yêu ngọt như ly trà sữa. Trong mắt em, những điều không tưởng nhất đều có thể xảy ra. Thế giới đối với em thật đơn giản! Chính sự đơn giản đó làm em trở nên mỏng manh trong những nguyện ước của bản thân.
Em là cô gái nhỏ bé, có thể cảm động một người chỉ vì lý do là người ấy thường xuyên nhắn tin với mình vào mỗi buổi tối. Người ấy là kẻ đầu tiên làm như thế, em cho điều ấy là ấm áp, ngay cả khi đã nhiều lần vì người ta mà chơi vơi.
Tôi không gọi những điều em trải qua là sai lầm. Tôi không như một vài người, họ không thích em trong những loay hoay cảm xúc. Tình cảm bắt đầu là khi ta thấy thương một ai đó, nhìn người đó khác với cái cách mà mọi người nhìn. Rồi ta muốn nắm tay người ấy đi qua những cơn sóng lòng, có thể nguyện lòng vì người ấy mà cho đi.
“Có những điều anh biết em không tiện nói với anh, nhưng hãy tin là anh hiểu hết.”
Tôi hiểu hoài niệm em về một người. Hiểu những hi vọng chúng ta có đôi khi dễ dàng mờ đi về một nỗi nhớ chớm hiện lên trong em, mang dáng hình cũ kỹ.
Đoạn đường cũ với em đã quá nhiều ngã rẽ và hụt hẫng. Đoạn đường hôm nay, khi em muốn ngoảnh lại cũng chẳng hề khác gì. Chỉ muốn nói với em một điều rằng, khi lòng em làm bão, khi em cần cho mình chút yên bình, thì hãy nhớ đến tôi.
Chỉ mong em một lần trở về nơi tôi đứng đợi không gượng ép. Trở về như thế, hạnh phúc mới có thể bắt đầu.
Nguyên Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30