Cái giá của sự áp đặt
Hiểu, để yêu thương | |
Nước mắt |
“Nhưng sao cứ phải học đàn ạ?”. “Còn sao nữa, từ đời ông nội nhà anh đến giờ đều là giảng viên nhạc, đều có tiếng tăm. Học nhạc là truyền thống gia đình, anh phải học”. Cậu con trai xị mặt: “Nhưng con không thích học nhạc, mà học nhạc vừa tốn thời gian, vừa ẻo lả như con gái”.
Chị nghe thấy con nói thế, liền tham gia: “Học để sau này thi vào nhạc viện chỗ của bố mày, khỏi tốn tiền xin việc con ạ”. “Con có thể kiếm tiền bằng nghề khác sao cứ phải nhạc viện”. Thấy con lời qua tiếng lại với vợ, anh tức khí mắng con té tát: “Thời buổi khó khăn tìm việc dễ thế chắc, tôi cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà xin xỏ cho anh chỗ khác nhé. Học là học, cấm cãi”. Không biết đây là lần thứ mấy cậu con trai của anh chị năn nỉ bố mẹ cho nghỉ học nhạc.
Từ khi nó 5 tuổi đến giờ, phải tiết kiệm lắm anh chị mới mua nổi cho con cây đàn xịn. Cũng đầu tư không biết bao nhiêu công sức đưa đón đến lớp học nhạc, tốn biết bao tiền học phí suốt 10 năm ròng. Giờ cũng sắp học xong trung học, chuẩn bị thi vào nhạc viện mà nó lại bảo không học nữa.
Chuyện tưởng chỉ có thế, ai ngờ, vào sáng hôm sau..
Cậu con trai đang đứng ngay trước cửa, máu chảy ròng ròng xuống chân mà không khóc cũng không có ý định băng bó vết thương. Chị nhào đến bên con, vừa nhìn thấy ngón tay của con bị cụt một đốt, máu chảy ròng ròng, chị kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Anh chạy đến, vội nhờ hàng xóm lái xe đưa cả vợ cả con đến bệnh viện. Anh choáng váng đến nỗi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi đưa con đến bệnh viện cấp cứu, bác sỹ yêu cầu người nhà tìm ngón tay bị cắt mang đến để phẫu thuật ghép lại. Nhưng do để quá lâu, ngón tay đó cũng không dùng được nữa nên đành chấp nhận việc bị “khuyết tật”. Từ lúc vào viện, thằng con cũng không thèm nhìn bố, nó chỉ hỏi mỗi một câu: “Mẹ con có sao không” rồi im tịt, hỏi cũng chỉ lắc đầu.
Đến lúc con ra viện, cả nhà ngồi bên mâm cơm, nước mắt chị cứ rơi lã chã xuống bát cơm. Anh thì lặng thinh không nói gì. Mãi sau chị mới nói trong tiếng nấc nghẹn: “Con không muốn học đàn thì phải bảo với bố mẹ chứ, sao lại làm cái việc dại dột ấy hả con”. “Con đã năn nỉ bố mẹ cho con thôi học đàn đến cả ngàn lần rồi nhưng bố mẹ có quan tâm gì đâu. Chỉ có cách làm cho mình không chơi được đàn nữa thì mới khỏi phải học đàn thôi”.
Anh và chị lặng đi. Vết thương trên tay cậu bé vẫn chưa lành, vết thương trong lòng anh chị chắc cũng sẽ còn lâu mới lành vì cái giá phải trả cho sự áp đặt con cái của mình.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30