Các con đi đánh giặc cho nhanh rồi về!
Chiến tranh và những ám ảnh khôn nguôi | |
Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh | |
Trưng bày hình ảnh nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong chiến tranh |
Năm 1972, có thể nói là năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Mọi người ở độ tuổi tráng niên, không kể họ là ai, đang làm gì, ở đâu...đều khoác lên mình bộ đồ người lính và ra trận. Chiến trường miền Nam đang vẫy gọi, ngày toàn thắng đang ở trước mắt. Chúng tôi đang là sinh viên của nhiều trường đại học cũng hòa vào đội quân trùng điệp ấy ra trận. Tôi còn nhớ như in ngày ấy, ngày 15/8/1972, trường đại học Sư phạm Vinh (bây giờ là Đại học Vinh) tổ chức tiễn đưa gần 200 thầy trò lên đường nhập ngũ. Lễ tiễn quân được tổ chức tại một bãi đất trống thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An, nay là trường THPT Quỳnh Lưu 2), thầy hiệu trưởng chỉ ngắn gọn, căn dặn: “Các con đi đánh giặc cho nhanh rồi lại về với thầy nhé!”.
Ảnh minh họa |
Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị chúng tôi được lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Trước đó, tôi và một số người, có "học vị" được cử đi học một khóa y tá ở bệnh viện 202 ở Yên Định, Thanh Hóa. Đầu năm 1973, chúng tôi hành quân vào Nam. Đơn vị của chúng tôi được bổ sung cho chiến trường Trị-Thiên. Trên đường hành quân, chúng tôi dừng chân ở Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh. Buổi sáng ngày 17/1/1973, tôi vác túi thuốc xuống kiểm tra sức khỏe của anh em ở dưới đơn vị. Vừa bước tới nhà ở của Tiểu đội 2, Trung đội 3, tôi bỗng giật mình bởi một tràng súng chát chúa nổ inh tai. Trong sân, một cậu lính đang chĩa súng lên trời nã đạn. Chạy vào, cậu lính ấy bỏ súng, ôm lấy tôi: "Hòa bình rồi anh ơi. Hôm nay, Hiệp định Pari đã được ký kết...chúng ta sống rồi anh ơi..." Sự vui mừng thái quá của người lính đã phải trả giá bằng một kỷ luật, mà sau này, trên suốt chặng đường vào Nam, cậu ấy sống trong tâm trạng ân hận. Người lính ấy là đồng hương với tôi, tên Hải.
Cuối cùng, đơn vị chúng tôi cũng đến được địa điểm tập kết. Đó là một bãi trống bên đường 14, gần với A Sầu, A Lưới (Thừa Thiên- Huế). Ở điểm tập kết này, chúng tôi được Chính trị viên đại đội thông báo, mặc dù hiệp định Pari đã được ký kết nhưng chính quyền Sài Gòn vẫn cố tình xua quân lấn chiếm vùng giải phóng, phá hoại hiệp định. Đơn vị được bổ sung, tăng cường bảo vệ cứ điểm Đầu Mầu. Đêm ấy, không ai ngủ được. Cậu Hải mò xuống tôi tâm sự: "Anh ơi, sao em lại ngây thơ đến vậy. Nếu không...". Cậu ấy nói tới đây thì dừng lại. Tôi hiểu, Hải muốn nói gì. Trước ngày hành quân vào Nam, Hải đã là đối tượng kết nạp Đảng. Chi bộ Đảng có chủ trương kết nạp cậu ấy vào Đảng trên đường hành quân. Một phút vui mừng thái quá, Hải đã phá đi tất cả. Tôi không muốn cậu ấy thêm buồn nên nói sang chuyện khác. Chúng tôi tâm sự gần như cả đêm về mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng tôi. Mảnh đất Cẩm Thủy, sông núi hữu tình. Chúng tôi nói về những người thân trong gia đình, dòng họ. Hải nói với tôi về cô người yêu nơi quê nhà, về câu nói: "Em sẽ đợi anh về" của cô ấy trong ngày chia tay...
Sáng hôm sau, tôi còn chưa thức dậy bởi gần một đêm thức trắng, bỗng phải choàng dậy vì một tiếng gọi thất thanh: "Anh y tá ơi dậy đi. Ở chỗ chúng tôi có một đồng chí đang nguy kịch..." Tôi bật dậy, ôm túi thuốc men theo sườn đồi chạy lên nơi có sự cố. Trước mặt tôi là một người lính đang nằm trên võng nhưng toàn thân đã bất động. Tôi tuy là y tá đại đội nhưng chưa bao giờ đứng trước một thi thể bất động. Chân tôi run lên như muốn sụp xuống. Sau phút trấn tĩnh, tôi bắt mạch, xem đồng tử thì biết, người lính, người đồng đội của tôi đã chết. Sự cố bất ngờ không ngăn được việc chúng tôi hoàn thành công việc bàn giao đơn vị. Khác với những lần trước, đợt giao quân này, cán bộ khung, từ Trung đội trưởng trở xuống đều được điều về đơn vị chiến đấu. Tôi, y tá cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, do có trường hợp đột tử ở đơn vị nên tôi phải ở lại để cùng pháp y quân đội tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người đồng đội. Trong một buổi sáng, đơn vị đã hoàn thành việc giao quân, nơi đóng quân đã trở nên yên ắng. Chỉ còn lại mình tôi với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Đặc biệt về cái chết của người lính chưa có được vinh dự cầm súng giết giặc.
Sau khi làm rõ nguyên nhân cái chết của người lính, (tôi được biết qua kết luận của pháp y quân đội, đồng đội của tôi hy sinh vì đêm nằm bị rắn độc cắn), tôi được điều về làm y tá của trạm khách Quân khu Trị - Thiên. Tôi về trạm khách Quân khu được đúng một ngày thì nghe tin đơn vị tôi đánh chiếm cứ điểm Đầu Mầu và có nhiều chiến sĩ đã hy sinh anh dũng. Trong đó có cậu Hải, người đã nổ súng chào mừng hội nghị Pari ở Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh. "Hải ơi, cậu hy sinh không uổng phí đâu. Trước khi hy sinh, tớ đoán chắc rằng, tâm hồn cậu đã thanh thản trở lại...", tôi lầm nhầm khấn trước bàn thờ tạm, tôi làm cho Hải...
Tôi ở đây cho tới ngày Huế được giải phóng. Trong thời gian ở trạm khách quân khu, tôi đã được gặp không ít những người lính xếp bút nghiên lên đường ra trận. Người tôi nhớ nhất là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Người nhỏ thó và luôn bốc mùi thuốc lào xen lẫn mùi mồ hôi lâu ngày không tắm, không lẫn vào đâu được, hay nói, hay cười và thích đọc thơ, đích thị là Hoàng Nhuận Cầm. Chúng tôi thân nhau ngay từ ngày đầu gặp mặt. Không biết có phải cùng là người "giã từ đèn sách" nên dễ thân, dễ đồng cảm. Cầm kể với tôi, tháng 9/1971, Cầm cùng hơn 350 sinh viên Đại học Tổng hợp lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay ở sân Thượng Đình, trao lại những cuốn vở viết dở cho các nữ sinh (bởi thời đó giấy viết khan hiếm),chàng sinh viên khoa Văn nặng hơn 40 kg mặc nguyên chiếc áo trắng bước lên xe. Cầm kể, khi nhận được giấy báo nhập ngũ, bạn bè còn trêu: "Mày cứ ở nhà làm thơ, bọn tao mỗi đứa một tay chiến đấu thêm một chút, có lẽ còn lãi hơn". "Lính sinh viên được học hành nhiều năm, đọc sách nhiều, hiểu biết rộng. Trong lớp sinh viên lên đường khi ấy, có nhiều người thực sự rất tài hoa, trai Hà Nội chính gốc như Nguyễn Văn Thạc. Hắn rất giỏi văn thơ", Cầm cho tôi biết thêm. Tôi còn nhớ mấy ngày ở trạm khách, Cầm đã kịp làm được mấy bài thơ. Trong đó có bài "Nhớ Vũ Đình Văn", một nhà thơ, người lính "xếp bút nghiên lên đường ra trận" hy sinh ở Quảng Trị. Tôi còn nhớ đến thuộc lòng: “Thôi cho mình thắp nhang này/Khóc Văn nước mắt đã đầy trong tim…Mình buồn lắm những buổi chiều/ Hoa Kim dao nở những điều trắng tinh/Mà cây nhang cứ lặng thinh/Mà Văn khóc mẹ mà mình khóc Văn…” Ở trạm khách được mấy ngày thì Cầm về đơn vị hay đi đâu, tôi không rõ. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, trở lại nghiệp đèn sách, tôi được gặp lại Cầm. Hai đứa cùng khoa, cùng lớp: Văn A, khóa 21. Sở dĩ tôi chuyển về học khoa Văn, Tổng hợp, bởi mê văn chương, sau khi gặp Cầm, hơn nghiệp gõ đầu trẻ. Với tôi, tuy không thực hiện được lời dặn dò của thầy hiệu trưởng ngày nào, nhưng sự trở về với bút nghiên, đèn sách của mình cũng như một sự tri ân.
Ký ức về chiến tranh, về những người lính cùng chung chiến hào, về những đồng đội "xếp bút nghiên lên đường ra trận" tràn ngập trong tâm khảm chúng tôi, những người, một thời mặc áo lính ra trận, đặc biệt trong những ngày lễ trọng đại kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hơn hết thảy ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng...lại ùa về. Với tôi, đây chỉ là một phần trong những ký ức ấy. Tôi viết lại như một nén tâm nhang dâng lên những người đã hy sinh cho tất thảy chúng ta có được ngày hôm nay!
Ghi chép của Hồ Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38