Những cuốc xe đêm lúc 0 giờ

09:51 | 23/01/2015
Hà Nội về đêm, trời lạnh căm căm, mưa phùn càng làm cái rét trở nên tê tái. Sau 0h, những tài xế xe ôm phải đối mặt với hiểm nguy để mưu sinh.

Giáp mặt với “tử thần”

Đêm, đường phố mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt. Cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua làn áo mỏng. Ông Thắng (Hoài Đức, Hà Nội) đã gần 70 tuổi, là một trong những “lão làng”  đã có thâm niên 20 năm làm nghề xe ôm ngồi co ro trước cổng bến xe Mỹ Đình. Ở cái tuổi thất thập như ông, nhiều người đã thảnh thơi ẵm bồng cháu chắt.

Khi được hỏi tại sao vẫn bươn chải với nghề này khi tuổi đã cao, ông cười hiền: “Cô hỏi lạ, có ai mà lại thích làm việc về đêm. Nhưng mình sướng thì vợ con mình khổ. Nhà tôi còn 3 cậu con trai đang đi học. Trời thương, mỗi đêm đón thêm được vài lượt khách, cũng được thêm chút tiền lo cho gia đình”.

Ông kể rằng, có những cuốc khách đêm, về tới nơi mới biết mình còn sống. Làm nghề này là phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với hiểm nguy rình rập bất cứ lúc nào. Ngày hè thì nắng chang chang, mùa đông thì lạnh tê tái, lúc nào mặt mũi cũng đầy bụi đường. Trước đây, ông là bộ đội. Ra quân ông cũng kinh qua đủ nghề. Tới năm 1994 thì bắt đầu chạy xe ôm. Cho đến tận bây giờ, ký ức về cuốc xe kinh hoàng vào một đêm năm 1998 vẫn còn ám ảnh ông mãi.

Đêm đó, khi ông đang đứng đợi khách ở trước cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì một cô gái xách chiếc túi nhỏ đi về phía ông. Với lý do phải vào viện chăm người thân về muộn, cô gái nhờ ông chở về nhà trên đường Lê Trọng Tấn. “Cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mộc mạc nên tôi đồng ý chở về. Ngày đó, đường Lê Trọng Tấn không đông đúc như bây giờ. Vừa tắt máy, trả  khách xuống thì 4 thanh niên lạ mặt lao ra cầm dao đe dọa. Tôi vốn là trinh sát trong quân đội nhưng cả 4 tên kia đều có võ, lại cầm dao. May mắn là ngày ấy tôi còn trẻ nên 4 tên vẫn có thể giải quyết mà thoát được. Cũng coi như là một lần giáp mặt với  tử thần”, ông Thắng kể.

Cũng giống như ông Thắng, ông Nguyễn Đình Tiến (Hoài Đức, Hà Nội) đã chạy xe ôm được 25 năm. Ông kể: “Không còn nghề nào khác mới phải chạy xe ôm suốt bao nhiêu năm. Hạng người nào tôi cũng đã từng gặp nhưng hãi nhất là dân nghiện. Có lần chở khách về đường Láng, thấy khách xăm trổ cũng sợ nhưng vẫn phải cố. Về tới ngõ mới biết gã thanh niên này đi mua ma túy. Tôi hoảng quá chạy luôn. Với con nghiện, mình thoát thân an toàn đã là may mắn rồi, mong gì lấy được tiền nữa”.

57484

Khi xe ôm bị quỵt tiền

Bị quỵt tiền hay dọa dẫm là chuyện cơm bữa với cánh xe ôm. Ông  Nguyễn Đức Nguyên (Thanh Miện, Hải Dương) 59 tuổi, có 8 năm kinh nghiệm chạy xe ôm đã từng gặp không ít trường hợp bị quỵt tiền vì gặp phải những vị “khách không địa chỉ” hay những kẻ lưu manh.

Ông Nguyên kể: “Năm 2008, khi tôi đang đợi khách ở trên đường Phạm Văn Đồng có thanh niên mang theo 2 thùng hàng dán băng dính, niêm phong cẩn thận thuê tôi chở ra khu chợ Đồng Tâm. Đến nơi vị khách này bảo tôi cho mượn điện thoại và chờ ở ngoài đợi. Chờ lâu quá mà không thấy nó ra, tôi quyết định mở cái thùng hàng kia ra thấy bên trong toàn là đất.

Không chỉ đối mặt với cướp bóc, nghiện ngập, cánh xe ôm đêm ở khu vực bến xe Mỹ Đình vẫn truyền tai nhau về cuốc xe đêm dở khóc, dở cười. Cả chuyện gạ tình một đêm, “em không có tiền, chỉ có thân em” hay “em chỉ xin một đứa con thôi mà” cũng không hiếm. Nguyễn Văn Tùng (Cổ Tiết, Phú Thọ) là xe ôm trẻ nhất mà tôi gặp. Vợ chồng Tùng lấy nhau được 8 năm, có với nhau 2 mặt con. “Mấy sào ruộng ở nhà không đủ nuôi các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nuôi một đứa con bây giờ vất vả hơn ngày xưa nhiều lắm. Thành thử thì lại chạy thêm vài cuốc xe đêm. Kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy”, Tùng tâm sự.

Làm xe ôm, chở đủ mọi tầng lớp khách, Tùng cũng đã từng chở nghiện ngập, gái gọi... Nhưng lần đáng nhớ nhất là vào năm 2012. Tùng kể: “Tối đó, tôi đón khách ở bến Mỹ Đình như mọi khi thì có 1 cô gái cỡ chạc tuổi tôi, rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu gọi tôi chở về cầu sông Đáy (Hoài Đức)”. Lên xe, vị khách làm như vô tình, thỉnh thoảng ngồi sát lại, ghé tai tôi tâm sự làm tôi loay hoay mãi. Khi chở tới nơi, tôi hỏi tiền thì cô gái hồn hiên nói: “Em không có tiền nhưng mà có thân em đây này – cô gái liếc mắt đưa tình gian xảo. Tới lúc đó thì tôi bất lực, khách đàn ông thì phải đòi cho bằng được, chứ trường hợp này thì tìm cách chuồn cho nhanh”.

Chạy xe nhiều năm, ông Tiến cho biết: “Chạy xe ôm đêm nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Lúc nào cũng có thể gặp cướp, trấn lột, đủ mọi loại người. Thế nhưng, chạy đêm dễ bắt khách hơn nên vẫn phải cố đi. Phải biết nhìn khách, lựa người mà chở mới không mất công, mất sức mà không nguy hiểm”. Vất vả, nguy hiểm là thế nhưng vì miếng cơm manh áo nên dù bị quỵt tiền, đánh đập, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng cánh xe ôm đêm vẫn phải cần mẫn mưu sinh.

Lê Hùng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này