Một Hà Nội tôi dành trọn tình yêu

23:18 | 24/07/2019
(LĐTĐ) Quê tôi nằm mãi tận miền xứ Nghệ nắng gió. Tôi yêu mảnh đất chôn rau cắt rốn ấy, bởi tình người, tình quê lúc nào cũng ăm ắp, đong đầy. Lớn lên tôi ra Hà Nội sinh sống. Chẳng biết từ khi nào hình ảnh hai nơi cách nhau non 300km ấy cứ trộn lẫn, hòa quyện và khiến tôi nhớ da diết mỗi khi phải rời xa. Đôi lần, tôi cứ tự hỏi rằng thứ gì làm nên vẻ riêng của Hà Nội? Phải chăng đó là từ màu xanh của những lộc non vươn mình đâm chồi mùa thay lá hay từ chính những con người thân thiện, tử tế ngay trong những điều bình dị nhất… 
mot ha noi toi danh tron tinh yeu Thêm một cuốn sách quý về Hà Nội
mot ha noi toi danh tron tinh yeu "Bản giao hưởng hòa bình": Khúc tráng ca về Hà Nội nghìn năm Văn hiến
mot ha noi toi danh tron tinh yeu Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam

1. Tôi còn nhớ, cách quãng gần 10 năm về trước, khi tôi vẫn là cô học trò tỉnh xa hướng về Hà Nội để tìm cho mình “tấm vé” vào cánh cửa một trường đại học danh tiếng. Hà Nội khi ấy cứ vương vất mãi trong tâm trí tôi một thứ “mùi” đặc trưng khó diễn tả thành lời. Mãi sau này tôi mới nhận ra, thứ “mùi” ấy giống quê tôi – xứ Nghệ.

mot ha noi toi danh tron tinh yeu
Hà Nội bình yên trong tôi

Mùi quê hương. Bởi thế mà, có không ít khi ngẩn ngơ tôi lại mường tượng rằng, mỗi bước chân, ngóc ngách Hà Nội lại níu giữ một mùi hương, nên ở những nơi ấy dù có đui mù, nó nút chặt tai, có bịt bùng mắt cũng có thể nhận ra rõ ràng mình đang đặt chân trên vỉa hè nào vậy...

Bạn tôi ở đủ mọi miền quê trên dải đất hình chữ S và tất thảy họ đều yêu mảnh đất này. Tình yêu đó có khi tha thiết, rạo rực và hào nhoáng. Với riêng tôi, yêu Hà Nội đâu hẳn lúc nào cũng thể hiện bản thân tha thiết hay lúc nào cũng rạo rực, lúc nào cũng hào nhoáng ầm ào. Với tôi, chỉ cần ngắm nhìn, rảo bước giữa lòng an hòa của Hà Nội, cũng là yêu vậy.

Hà Nội mang cho bàn chân cảm xúc, cho đôi tay cảm giác, cho trái tim nhịp đập, cho ánh mắt được mơ hồ nhìn vô định, bởi thế mỗi khi phải xa Hà Nội trong tôi là muôn vàn cảm xúc, là thương, là nhớ, là khát khao.... Bạn thân bảo, đó là yêu. Vì chỉ khi thực yêu, mỗi trái tim mới run rẩy bồi hồi khi mảy may nhớ về, mảy may thoáng ngóng vọng.

Ai đó từng nói, đi đâu cũng nhớ về Hà Nội, ai đó từng ngợi ca, từng bùi ngùi: “Hà Nội à? Khó nói lắm, đi thì nhớ, mà ở thì… chán”. Thì cũng đúng. Khát khao về, nhưng về trú chân yên bình thôi, rồi lại nhoài đi, lại ùa đi như chưa từng muốn đến.

Nhoài đi đâu khi lang thang khắp ngõ ngách đều thấy thân quen, quen đến nhớ, quen đến muốn lánh đi đâu đó xô bồ, lạ lẫm hơn, phóng khoáng hơn, để thèm, để nhớ, để khát khao được về bên từng nét tường rêu Hà Nội. Về sau những lãng đãng, sau cả tuổi trẻ bôn ba, sau cả những yêu đương quay quắt những chốn dừng chân...

2. Lại nói về người Hà Nội, ở đâu cũng có thể bắt gặp sự giản dị và tử tế. Còn nhớ, đận lang thang quanh chợ Hàng Da, người phụ nữ tên Thục luôn tay nhấc những cụm hoa bưởi trắng muốt, tinh khôi cho khách.

Người mua cứ thế chen kín, hoa vườn nhà nên chị Thục bán xởi lởi, không dùng đến chiếc cân tính chi li theo lạng như những người khác. Chị nhẹ tay nhấc khoảng chục cành nhỏ, bó lại gọn ghẽ và bán chỉ 10.000 đồng nên không ai cần thêm đôi lời mặc cả. Người mua cho đi, người bán nhận lại, sự tử tế đôi khi ẩn ngay trong những điều nhỏ bé và đầy giản dị như vậy.

Một lần, trong lúc nghỉ chân sau quãng hành trình bôn ba tìm tư liệu cho một bài viết, tôi gặp bà Nguyễn Bích Thanh, nhà ở phố Yên Ninh, quận Ba Đình. Bà Thanh mê làm từ thiện. Hễ có cơ hội là bà lại bươn bả đi giúp người. Nhắc đến chuyện này, bà bảo bản thân từ nhỏ đã thấy những bậc sinh thành có thói quen hằng ngày cất đi một ít tiền lẻ để Chủ nhật đến lại lấy ra cho người ăn xin nào qua nhà. Trong phố còn có mấy nhà buôn hay để trước hè những vại nước và vài cái bát sạch, người qua đường khát, cứ việc uống tự nhiên.

Nếu để ý, câu chuyện thiện lương bà Thanh chia sẻ hoàn toàn có thể bắt gặp trong những ngõ ngách, đời sống Hà thành. Ngay trong những đêm giá lạnh, ở nhiều bến xe, nhà ga, cầu chợ… không khó để bắt gặp những nhóm bạn âm thầm tìm đến người vô gia cư trao tận tay từng phần cơm nóng hổi.

Có nhiều người tranh thủ từng chút thời gian nghỉ trưa trong những ngày làm việc bận rộn để tới các bệnh viện, trung tâm y tế… phát cháo, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo. Nếu ai đi ngang qua khu vực chợ Hôm, tiến về phía con đường Trần Xuân Soạn hẳn đều không lạ gì tấm biển “Quán nước chè từ thiện” của bà Nguyễn Thị Hồng Sen.

Gần 2 thập kỷ, bà Sen luôn coi việc nấu nước chè miễn phí cho những bệnh nhân tại các bệnh viện gần đó, những người lao động hay thậm chí là khách vãng lai… là một phần cuộc sống của mình. Quán nước của bà đơn sơ lắm, chỉ vỏn vẹn chiếc bếp lò, chậu nước rửa cốc, chiếc thùng xốp và vài chiếc ghế nhựa đặt trước một cửa hàng áo dài.

Người tới với quán có thể uống bao nhiêu cũng được, nước chè xanh bà mời miễn phí. Thậm chí bà còn để sẵn chai lọ ở đó, ai thích có thể chắt mang về. Nhiều người biết tới bà qua báo đài, qua lời kể, đã có nhã ý gửi tiền ủng hộ nhưng bà không nhận. Bà bằng lòng với cuộc sống tuy nghèo nhưng đủ để an yên qua ngày.

3. Nét đẹp văn hóa đích thực của Hà Nội hiển hiện trong chính những con người bình thường với lời ăn tiếng nói, cách ứng xử niềm nở, trọng tình. Bằng cách này hay cách khác, người Hà Nội đang thể hiện sự gần gũi, thân thiện của mình qua những hành động đẹp, sống với nhau bằng chính lòng nhân ái lan tỏa tới cộng đồng.

Có thể có lúc này, lúc khác nhưng người Hà Nội chưa bao giờ là người dân đô thị lạnh lùng, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Đâu đó trong từng con đường, góc phố, dưới nếp nhà truyền thống, những mái ngói trầm mặc rêu phong, nếp sống thanh lịch, lối ứng xử nhã nhặn, thân tình vẫn được người dân Hà Nội lưu giữ, trao truyền qua nghìn năm lịch sử.

Đan cài giữa không gian hiện đại được tạo bởi những tòa nhà chọc trời, hệ thống giao thông hiện đại... mãi là hồn cốt truyền thống đang từng ngày làm nên một Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Tôi yêu Hà Nội, thành phố có nhiều cây xanh, nhịp sống nhẹ nhàng, dễ chịu và người dân thân thiện, dễ mến.

Người ta bảo Hà Nội kiêu kỳ, chân thành và nồng nàn lắm. Phải rồi. Với Hà Nội, cuộc sống hôm nay dù mới mẻ, sang trọng, đầy lịch lãm nhưng cũng vẫn lưu nét cổ kính cũ xưa. Rũ bỏ lớp áo kiêu sa, Hà Nội lại hiện nguyên hình hài là những rêu phong chở che cho nét mộc mạc thật thà quyến rũ, còn khôi nguyên, còn đằm thắm trong từng ngõ ngách.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này