Chị Luật chỉ mong có sức khỏe để chăm chồng con bệnh tật

08:50 | 03/10/2012
LĐTĐ -Tui chỉ ước trời thương cho cái sức khỏe đặng mà làm lụng nuôi chồng nuôi con. Giờ chỉ có phép màu mới có thể giúp con bé Hường lành lặn bình thường như những đứa trẻ khác. Tui chỉ sợ sức mình có hạn, lỡ ngã xuống lấy ai chăm sóc cho người chồng mù lòa và đứa con tật nguyền đây.

Phận đàn bà mỏng manh phải làm trụ cột cho người chồng mù lòa và đứa con gái bại não khiến chị gần như không còn sức lực. Chị chắng dám mơ gì cho mình, chỉ ước sao con lành lặn để lỡ khi cha mẹ chết đi còn có thể tự chăm sóc mình.

Căn bệnh bại não khiến Nguyễn Thị Hường bị mù 2 mắt, không thể tự vận động được

Căn bệnh bại não khiến Nguyễn Thị Hường bị mù 2 mắt, không thể tự vận động được
 

Trong ngôi nhà nhỏ vôi vữa tróc nham nhở, bé Nguyễn Thị Hường (10 tuổi) nhưng chỉ biết nằm ọ ọe như một đứa trẻ. Căn bệnh bại não kéo theo nhiều di chứng khiến em có lớn mà chẳng có khôn. Giữa nhà, anh Nguyễn Đình Lục mò mẫm bên đống ngô bắp. Vợ đi làm tối mịt mới về, còn anh, ngày hay đêm cũng chỉ biết bóng tối nên cái việc tách hạt ngô cũng khá khó khăn.

17 tuổi, anh chính thức bị mù vì hoàn cảnh gia đình hồi đó khó khăn quá, không thể đưa đi bệnh viện điều trị căn bệnh nhức mắt kéo dài năm này qua năm khác. “Từ chỗ tự do đi lại thoải mái, giờ không thấy được gì nữa, nên tất cả mọi việc đều trông cậy vào mẹ. Nhìn mẹ già còng lưng vì mình, nhiều lúc muốn chết đi cho mẹ đỡ khổ” - anh Lục buồn rầu nhớ lại.

Không nhìn thấy ánh sáng, tưởng chừng anh không còn hy vọng gì trên cõi đời này nữa thì chị Nguyễn Thị Luật đến bên anh. Người đàn bà quá lứa lỡ thì hơn anh 5 tuổi đã chính thức trở thành vợ anh Lục. Họ đến với nhau để mong có chỗ nương tựa về sau. Rồi Nguyễn Ngọc Quang (SN 2001) và Nguyễn Thị Hường (SN 2002) lần lượt ra đời trong khó khăn túng quẫn của người chồng mù lòa và người vợ ốm yếu.

Thương vợ, thương con nhưng với đôi mắt mù lòa, anh Lục cũng không thể giúp gì được cho vợ

Thương vợ, thương con nhưng với đôi mắt mù lòa, anh Lục cũng không thể giúp gì được cho vợ

“Lúc mới sinh cháu Quang được mấy tháng thì tôi phát hiện trên cổ trái của cháu nổi một cục to. Bán hết đồ đạc trong nhà, chạy chữa khắp nơi cuối cùng cái cục đó cũng xẹp xuống nhưng di chứng để lại là thằng bé người cứ quắt lại, không lớn lên nổi”, chị Luật nén tiếng thở dài. 11 tuổi nhưng trông Quang chẳng khác nào đứa trẻ lên 8, ấy nhưng sau mỗi buổi học nó lại lăn lóc ngoài đồng kiếm con cá, con cua phụ mẹ chăm lo cho người bố mù lòa và đứa em gái tật nguyền.

Khi mới chào đời, bé Hường cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến khi 4 tháng tuổi mọi người mới phát hiện ra em không nhìn thấy gì. Lo sợ con gái mang di chứng của bố, chị Luật lại ôm con đi kiểm tra với hy vọng phát hiện càng sớm thì càng có khả năng chữa trị. Con bé bị bại não nhưng do còn nhỏ quá, sức khỏe lại yếu nên chưa thể phẫu thuật được ngay. Bệnh tật ngày càng nặng, tỷ lệ thuận với số nợ chị phải gánh ngày càng tăng lên. Còn tia hi vọng nào chị đều cố gắng bấu víu nhưng thời gian càng trôi đi, hy vọng chữa trị cho con càng tắt dần khi kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Đôi mắt của Hường mù hẳn không còn khả năng phục hồi, tay chân cong queo không thể tự đi lại được.

Không thể ngồi ôm con để cả nhà chết đói, chị để bé Hường ở nhà cho người chồng mù lòa chăm rồi quần quật ngoài đồng hay làm thuê đủ nghề để có thể chăm lo cho cả gia đình. Khổ nhất là con bé không thể chủ động trong việc tiểu, đại tiện mà anh Lục lại chẳng thấy gì mà giúp đỡ con. Nhiều hôm, tối mịt chị trở về, căn nhà đã ngập trong cái mùi thum thủm khó chịu đến buồn nôn. Gắng sức để chèo chống gia đình, nhiều khi chị muốn ngã quỵ nhưng ốm cũng không dám nghỉ. Nghỉ một ngày, đói một ngày, anh chị chịu đựng được nhưng đứa con gái bé bỏng ấy biết gì mà bắt nó phải chịu khổ thêm nữa. Chị lại gượng dậy, sấp ngả ra đồng hay làm bất cứ việc gì người ta thuê để kiếm thêm ít đồng bạc lẻ mua thuốc hay thêm dăm ba con cá nhỏ cho con.

Chị Luật chỉ mong sao có đủ sức khỏe để chăm người chồng mù lòa và đứa con gái bại não

Chị Luật chỉ mong sao có đủ sức khỏe để chăm người chồng mù lòa và đứa con gái bại não

“Giờ cô ấy là trụ cột trong nhà, vất vả, cực khổ lắm. Lấy phải người chồng tật nguyền như tôi đã là thiệt thòi cho cô ấy lắm rồi vậy mà ông trời không thương, nỡ bắt tội con Hường. Cứ cái đà này, không biết thằng Quang có còn được đi học nữa không khi mà nợ nần chồng chất, con Hường lại ốm đau liên tục. Mọi việc trong nhà đều đổ lên vai cô ấy, nhiều khi thương vợ thương con mà nỏ giúp được cấy chi cả, tui thấy mình có lỗi nhiều lắm. Giá như được khỏe mạnh như người ta…”, anh Lục nén tiếng thở dài khi nghĩ về chặng đường sắp tới.

Quệt dòng nước mắt chực lăn xuống má, chị Luật nghẹn ngào: “Cái phận tui, khổ đành chịu. Chỉ thương con bé Hường 10 tuổi đầu mà nỏ biết chi. Mẹ yếu, cha mù lòa, em bệnh tật nên thằng Quang cũng chưa bao giờ được ăn một miếng ngon. Tui chỉ ước trời thương cho cái sức khỏe đặng mà làm lụng nuôi chồng nuôi con. Giờ chỉ có phép màu mới có thể giúp con bé Hường lành lặn bình thường như những đứa trẻ khác. Tui chỉ sợ sức mình có hạn, lỡ ngã xuống lấy ai chăm sóc cho người chồng mù lòa và đứa con tật nguyền đây”.

Ông Phạm Đình Tấn - Phó chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ chia sẻ về gia đình anh Lục: “ Hoàn cảnh gia đình chị Luật rất éo le, chồng thì bị mù, rồi con gái bị bại não, chỉ trông chờ vào người vợ nhưng cô ấy cũng yếu lắm. Chính quyền cũng muốn giúp nhưng khả năng có hạn, chỉ có thể giúp đỡ bằng các chế độ hỗ trợ dành cho hộ nghèo, người tàn tật thôi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

  Chị Nguyễn Thị Luật - xóm 5, xã Diễn Kỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An

ĐT 0979 379 578

Nguồn Dân trí

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này